Thuốc ( phần 2 )

61 7 2
                                    

Lần đầu đi trộm thuốc ở bệnh viện, tôi bị bác sĩ tại đây bắt lúc nào không hay. À đâu chắc gì bác sĩ đã biết em vào đây làm gì. Ba mươi sáu kế nói dối là thượng sách

- Em vô tình đi lạc vào đây, bác sĩ có biết đường nào về phòng bệnh 0405 không ạ - Nói dối mà không chớp mắt, ca này phải chấm Park Gunwook mười điểm. Mỗi tội lời nói dối của em nhanh chóng bị vạch trần ngay sau đó

- Em đừng giả vờ như mình không biết gì. Thứ nhất, lọ thuốc em còn giấu đằng sau lưng, em tính qua mặt tôi chắc. Thứ hai tôi là người đã súc ruột cho em khi Gyuvin mang em đến đây trong tình trạng quá liều. Nên em đừng có tưởng tôi không có biết em là ai mà lừa tôi.

Park Gunwook cứng họng, em là em chưa tính đến trường hợp này. Thôi  đã lộ tẩy thì mình đành hạ màn vậy

- Ừ đấy. Em vào đây trộm thuốc của bệnh viện đấy, bác sĩ làm gì được em. Bác sĩ có tin bác sĩ chỉ cần đụng vào em một phát là ngày mai bác sĩ lên trang nhất của báo không.

" Quả nhiên là người quen của Kim Gyuvib, cái mỏ hỗn không kém gì nhau. " - Ricky thầm nghĩ, nhưng với lòng tự trọng của một người đàn ông, anh không thể để em dọa như này được.

- Trước khi em phốt tôi vì tấn công bệnh nhân. Tôi hoàn toàn có thể kiện em vì tội ăn trộm tài sản chung. Bây giờ tội trộm cắp ít thì cũng ngồi mấy tháng, nặng thì tôi hoàn toàn có thể cho em ngồi tù mấy năm. Em nghĩ sao

" Nào giờ thì ai dọa ai hả bé con" - Ricky trưng cái bộ mặt đắc thắng ra nhìn em.

Ừ, Gunwook không thèm cãi nhau với anh nữa. Em điên quá em đạp người anh một phát, tiện thể ném nguyên đống  thuốc ( Chưa kịp trộm được )  vô người anh

- Trả nè, xin có tí thuốc thôi mà keo dã man. Không thèm nữa, về phòng ngủ đây.

Nói rồi Gunwook vùng vằng bỏ đi, Ricky nằm bệt ra đất nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Ụa anh có ý tốt thôi mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lại là bác sĩ à, bác sĩ đến đây làm gì thế. Bác sĩ đi ra đi em ghét bác sĩ lắm- Gunwook đang nằm nhai choco trên giường, thấy cái bản mặt đáng ghét kia bước vô phòng. Thế là em vơ hết đống gấu bông ( Tại Kim Gyuvin mang cho em chứ em không biết gì hết nhá ) trên giường bệnh mà ném tới tấp vào người anh

- Nào, Wookie à bé đừng ném nữa - Gyuvin phải đứng ra nói đỡ cho thằng bạn, sao nay nó im lặng thế. - Đây sẽ là người chăm sóc cũng như chữa trị cho em. Mà hình như hai người làm  quen nhau hả, vậy thì anh không cần phải giới thiệu rồi.

- Ai thèm quen anh ta/ Ừ tớ mới gặp em ấy tối qua khi ẻm trộm thuốc.- Hai người đồng thanh, người thì đồng tình người phủ nhận

- Kệ hai người đấy, nói chung cứ biết thế đi đã. Giờ tớ đi đây hai người ở lại với nhau vui vẻ, bái bai - Gyuvin chào tạm biệt rồi chuồn lẹ, cái không khí ở đây nó căng thẳng lắm rồi.

Hai người trong phòng cứ thế tiếp tục nhìn nhau. À thực ra là người nhìn người lườm thì đúng hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là từ đó Ricky nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Gunwook. Thật ra sau khi súc ruột thì em cũng chỉ cần ở viện một ngày thôi. Mà do Gyuvin lo cho trạng thái tinh thần của em, nên mới bắt em ở lại đây thêm 3 4 ngày thôi. Mỗi tội tên ngố đó không biết là em giấu cảm xúc giỏi lắm.

Ừ, đấy là theo kế hoạch em sẽ giữ cái hình tưmây ngầu lòi của mình đến khi nào em được cho phép về nhà. Nhưng không nha, có người dám xen vào làm nó lung tung ben hết. Mọi người cứ tưởng tượng ngày ngày có một anh đẹp trai (mà ảnh bị khùng) qua phòng mình chơi với mình, qua phòng mình chọc cho mình cười, qua phòng mình nhắc nhở mình ăn uống đầy đủ, qua phòng mình ôm ôm mình trước khi mình đi ngủ vân vân và mây mây. Đến cả sau khi Gunwook đã xuất viện, mỗi ngày Ricky đều đến nhà để thăm em, hôm nào tiện thì còn ở lại nấu cơm cho em ăn nữa chứ

Vì Ricky cứ đối xử một cách dịu dàng như thế nên Gunwook cũng đã bắt đầu rung rinh với người ta rồi đấy. Ừ thì anh ta tình cảm quá cho em rung động đi chứ ai nỡ cấm em đâu. Ai nhìn vào cũng nghĩ là anh đang tán em rồi đấy chứ

Cứ ngỡ Gunwook và Ricky cứ tiếp tục tiến triển tốt rồi sẽ thành người yêu nhau hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời, cho đến khi em nhận ra, tất cả những điều từ trước đến giờ anh làm cho em đều có lí do cả.

Hóa ra tất cả những người tiếp cận em đều có chung một mục đích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng như mọi ngày, Ricky hí ha hí hửng nhảy chân sáo đi sang nhà thăm em. Đi dặn dò em chăm sóc bản thân là phụ, chứ đi hú hí với em là chính. Chỉ là sao hôm nay nhà em có gì đó lạ lắm, em tắt đèn tối thui, nếu là bình thường em sẽ bật đèn sáng chưng. Nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con đợi anh đến để ôm ôm. Chả nhẽ

Ricky lo lắng lao ngay vào bếp tìm em, đừng hỏi sao anh lại nghĩ ngay đến nhà bếp. Còn địa điểm nào phù hợp hơn với một người đang gặp vấn đề về tâm lí ngoài một nhà bếp với đủ món dụng cụ sắc nhọn chứ.

Quả đúng như Ricky nghĩ, Gunwook đang đứng trong bếp, vừa thấy anh em liền nở một nụ cười nhàn nhạt khiến Ricky không khỏi lạnh sống lưng

- Anh đến rồi đó à, hôm nay cũng theo lời của Gyuvin hyung phải không.

- Em nói gì vậy, sao lại có Gyuvin gì ở đây.

- Anh không cần phải nói dối em nữa đâu, hôm trước em đã nghe hết tất cả rồi.

- Khoan đã, chuyện hôm trước là sao. Em nói gì anh không hiểu. Đừng nói là em

- Đúng rồi, em đã nghe hết cuộc hội thoại của anh với anh ấy rồi. - Gunwook thở dài rồi nhớ lại những gì em đã nghe được ngày hôm đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này Ricky, cậu vẫn đang làm đúng như những gì tớ  dặn dò phải không.

- Tất nhiên rồi, bệnh nhân đặc biệt được cậu gửi gắm riêng cho tớ rồi cơ mà, tớ phải chăm sóc kĩ lưỡng chứ.

- Ừm, tớ cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến em ấy nhé. Tại vì em ấy chỉ nghe lời mỗi mình cậu nên tớ mới phiền cậu đến vậy. Cậu có cần..

- Nè nhe, chăm sóc cho bệnh nhân là trách nhiệm của một vị bác sĩ nhe, bạn đừng có mà rút mấy tờ tiền đó ra, làm như tớ cần tiền lắm ý. Gunwook cũng giống như những bệnh nhân khác ở bệnh viện thôi, cũng chả vất vả mấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ricky à, anh biết không, em cứ tưởng mình sẽ trở thành một người có vị trí thật riêng trong đời của anh rồi nhưng hóa ra tất cả đều do em ảo tưởng. Chúng ta cơ bản cũng chỉ là bệnh nhân cần chữa bệnh và bác sĩ cần làm việc thôi mà nhỉ 

- Gunwook à, chuyện thực sự không phải như em nghĩ đâu

- Em không cần sự thương hại của anh- Gunwook bỗng hét to lên- Anh đi mà chăm sóc những người khác đi, cứ mặc kệ em không được hả

- Yên tâm đi, từ giờ anh không cần phải tốn thời gian với em nữa đâu.

Nói rồi Gunwook lôi từ đâu con dao mà em đã giấu sẵn, từ từ đưa lại gần người mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Warning: Chap sau siu siu dài

Anh Shen, Em Park và bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ