- May quá tìm thấy anh rồi. - Gunwook thở phào nhẹ nhõm, em phải công nhận là mấy anh chân dài chạy nhanh thật ý, làm em tìm mãi mới thấy
- Cậu chạy theo tôi làm gì, phiền phức - Ricky cáu kỉnh, muốn có một tí không gian riêng mà cũng bị phá cho được.
- Tại vì... - Gunwook ngập ngừng, chả lẽ em lại nói toẹt ra là em lo lắng cho anh nên mới chạy đi tìm anh à
- Thôi thôi cậu khỏi cần phải nói nữa, phiền phức. Thề chứ công nhận cậu toàn mang đến xui xẻo cho tôi thôi đấy Park Gunwook, tôi ở một mình nãy giờ thì có sao đâu. Cậu vừa xuất hiện một phát thì mưa nó ập tới. Giờ tôi đội mưa về tôi ốm ra đấy thì sao.- Ricky gắt gỏng, loài mèo quả nhiên không muốn bản thân bị ướt
- Em xin lỗi - Gunwook cúi ngầm mặt, cố nén nước mắt của mình
- Cất mấy cái lời xin lỗi đó của cậu đi, tôi không muốn nghe- Ricky tặc lưỡi, anh thề anh đang rất bực đấy, hay là anh quay qua anh chửi tiếp nhỉ
Đang tính làm rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng ra thì Ricky đã cảm nhận được có một vật dài dài được dúi vào tay mình.
- Cái gì đây ?
- Ô ạ, anh cầm lấy đi về đi kẻo mọi người lo đó. À không cần lo cho em đâu, em cũng có mang ô riêng cho mình rồi- Gunwook giải thích khi thấy bộ mặt khó hiểu của người lớn hơn.
- Ai lo cho cậu chứ- Ricky cầm lấy rồi vội bỏ đi, không để ý người nhỏ hơn cũng đã ướt hết cả người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em về rồi đây, ai mang cho em cái khăn với em ướt hết cả người rồi nè- Mèo lớn cần được khô ráo ai lau người cho mèo lớn đi
- Gunwook đâu- Zhang Hao bỏ qua câu hỏi của người em, ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc
- Tự dưng anh hỏi cậu ta làm gì. Mang cho em cái khăn lẹ lẹ đi em ướt em ốm thì sao- Ricky cằn nhằn, thời nào rồi xin có cái khăn thôi cũng bị làm khó vậy
- Anh hỏi một lần nữa, Gunwook đâu- Zhang Hao vẫn đang rất kiên nhẫn đợi câu trả lời
- Sao em biết cậu ta ở đâu được. Mà anh không đi lo cho em anh đi, đi lo cho người ngoài làm gì. Thiệc tình ấy chả hiểu cậu ta có cái quái gì mà cứ phải sốt sắng cả lên thế, lớn rồi tự biết đường mà tìm về chứ.
" CHÁT "- Ngay trước khi Ricky kịp nói thêm một lời nào không hay về em.
- Sao anh lại
- Im đi- Zhang Hao lớn giọng- Để anh nói cho em biết. Thứ nhất, bây giờ chúng ta đã là thành viên của cùng một nhóm nhạc, em có hiềm khích với em ấy từ trước thì anh không nói, nhưng việc em bỏ rơi đồng đội như thế là không thể nào chấp nhận được.
- Thứ hai, em ấy có tên đàng hoàng. Tên em ấy là Park Gunwook chứ không phải cậu này cậu kia để em gọi vớ vẩn như thế.
- Cuối cùng, anh luôn coi mấy đứa là em của mình. Tốt nhất bỏ ngay cái suy nghĩ em ấy là người ngoài đi, không thì đừng trách anh.
- Giờ anh cho em ở đây suy nghĩ, còn đâu. Hanbinie, đi tìm Gunwook với anh, nhanh- Zhang Hao nói rồi bỏ đi
Hanbok thấy thế thì cũng vội chạy theo anh bồ của mình, họ phải đi nhanh lên thôi, kẻo em có chuyện mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chết tiệt chứ, anh ấy dám đánh tôi vì một người không ra gì như vậy thật sao- Ricky đến bây giờ vẫn không thể tin được
- Này nhé cậu quá đáng nó vừa thôi, tôi ngồi im im chứ không phải là tôi không để ý đâu - Gyuvin đang cố kiềm chế lắm rồi, cậu không thể dùng bạo lực ở đây được
- Gì chứ, cậu không hiểu cảm giác của tôi đâu nhá. Chả hiểu sao bị đánh ạ
- Ừ, em chả hiểu sao bản thân bị đánh. Còn tụi anh thì chả hiểu sao em lại phải gay gắt đến thế với thằng bé. Em không biết em ấy đã chăm sóc em nhiều đến thế nào à, nửa đêm chạy đi mua thuốc cho em, sáng sớm thì dậy nấu cháo cho em các thứ vì sợ em không ăn được. Đổi lại em ấy được gì từ em cơ chứ, không gì cả ngoài những sự trì chiết hết. Em cứ thử nghĩ lại xem - Matthew bình thường vốn hiền lành, nhưng với cảnh bất công như vậy quả nhiên anh cũng không chịu được
- Ai khiến cậu ta làm việc đó, ai khiến. Cả cái nhà này điên hết cả rồi- Ricky nổi giận rồi lại vùng vằng bỏ đi, lần này đã nhớ mang theo ô rồi, không cần ai quan tâm nữa nhá.
- Này... Đứng lại đó... Ai cho em đi hả- Matthew cố gọi với theo nhưng bất thành
- Đúng là cái thằng cứng đầu mà, bộ nó thấy nhà chưa đủ loạn hay sao hả trời- Jiwoong ôm đầu bất lực, hôm nay anh rửa chén bị vỡ là thấy nhà có điềm lắm rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đáng ghét, đáng ghét. Chả hiểu sao tất cả mọi người lại mắng mình chỉ vì một người không ra gì chứ- Ricky vừa đi vừa đạp đạp vào mấy vũng nước cho bõ tức, may mà anh chưa thay đồ chứ không lại tốn công thay đồ lần 2
- Ricky hyung, sao hyung lại ở đây ạ, em tưởng hyung về nhà rồi chứ
- Lại là cậu à. Bộ cậu bám theo tôi hay gì mà cái mặt cậu xuất hiện trong đời tôi hoài vậy.
- Em xin lỗi, tại đây là đường về kí túc xá nên là em mới
- Tôi đã bảo là đừng bao giờ xin lỗi tôi cơ mà, mới nói đó bộ cậu quên rồi hả. Còn nữa nói chuyện thì tránh xa tôi ra đi người cậu ướt hết rồi kia kìa- Ricky nhìn em bằng nửa con mắt khi thấy em ướt như một con mèo
" Nhưng anh ơi, chả phải do em nhường ô cho anh nên em mới không có gì để che sao "
Vì mất hứng, nên Ricky lại quay xe về kí túc xá ( anh cũng rảnh ), Gunwook chỉ dám lẽo đẽo theo sau anh vì em biết nếu đi gần anh thì anh sẽ càng ghét mình thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chết thật, Hanbinie, em có thấy thằng bé đâu không.- Tìm mãi mà không thấy em đâu, Zhang Hao bắt đầu gấp gáp
Nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu của vị trưởng nhóm, rốt cuộc cậu bé đã đi đâu rồi
Đi tìm một lúc nữa, họ bỗng nghe tin gần đấy có một vụ tai nạn, nghe phong phanh người dân gần đó bảo rằng nạn nhân là một cậu thiếu niên trẻ đi cùng cậu là một thiếu niên khác với mái tóc trắng. Thế là hai người nhanh chóng chạy ngay đến hiện trường, vừa chạy vừa cầu nguyện đó không phải là người mà họ nghĩ đến.
Thế nhưng sự thật lại phũ phàng hơn những gì mà chúng ta muốn. Vừa đến nơi, cả hai dường như chết lặng với cảnh tượng trước mắt mình.Ricky đang ôm lấy Gunwook. Máu tuy đã được hòa lẫn với nước mưa, nhưng nhìn con người đang nằm thoi thóp kia, có lẽ ai cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
- Hyung ơi- Đó là tất cả những gì mà Ricky có thể nói ngay lúc này, bởi sau đó giọng nói của anh đã bị tiếng nước mưa và tiếng khóc của Hanbin át mất.
" Cái đồ ngốc này, ai cần cậu đỡ cho tôi chứ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap siêu ngọt tặng KieraEstherđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng