- Một viên, hai viên, ba viên, ơ sao lại thế nhỉ hay mình bị hoa mắt rồi, để đếm lại coi thử. Một viên hai viên ba viên, quái lạ sao lại thiếu mất mấy viên rồi nhỉ.- Gunwook cảm thấy nghi ngờ, chả lẽ lọ thuốc đợt này em mua lại hết nhanh đến thế
- Chả lẽ nhà sản xuất lại giảm số viên trong một hộp mà không thèm ghi trên bao bì. Chết thật làm ăn kiểu này không được phải đi kiện thôi. - Gunwook lầm bầm, bình thường em phải cần 5 đến 6 viên thuốc thì mới có thể ngủ ngon được, bữa nay còn có ba viên, rồi em ngủ kiểu gì.
Cái kết là nguyên đêm đó em mất ngủ, thật ra đây cũng là chuyện thường ngày ý mà. Chả qua nếu dùng thuốc thì em còn ngủ được 1- 2 tiếng gì đó, chứ không có là em chịu, em tịt luôn em bó tay không có cách nào chợp mắt được cả.
Đừng ai hỏi sao em không đi mua thuốc, không phải là do không có nhà thuốc nào mở cửa vào ban đêm, mà là do chả có cái nhà thuốc nào bán mấy loại thuốc như clopromazin với haloperidol cho người ta dùng một cách vô tội vạ cả, phải có đơn của bác sĩ thì mới được dùng. Mấy lần em mua đều do có nguồn cung bí mật đó chứ. Em sẽ không bảo ông anh em quen tuồn thuốc ra ngoài cho em uống đâu.
Mà em biết tỏng tính ông ấy là đến đêm là đi ngủ, nên thành ra mới không gọi hỏi thuốc được đấy chứ. Thôi kệ không ngủ một ngày chắc cũng chả sao đâu, vì có ngủ hay không thì chả khác gì nhau ý mà.
À mà đến giờ hẹn rồi nhỉ, phải đến chỗ anh ấy lấy thuốc mới được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ây Gyuvin, coi bộ gần đây bên khoa thần kinh đông đúc nhỉ. Tôi ước gì bên khoa tôi cũng đông vui như bên cậu luôn - Ricky, vị bác sĩ nổi nhất cái bệnh viện với quả đầu của mình, vì quá rỗi hơn nên đang đi lòng vòng bệnh viện. Đi chọc bạn là chính chứ đi dạo là phụ
- Thôi tôi xin, bộ cậu chưa nghe câu nghề nghiệp mà người ta muốn họ thất nghiệp nhất chính là nghề bác sĩ à. Không có ai chứng tỏ mọi người vẫn còn đang khỏe mạnh chán, một thế giới mà không ai ốm đau bệnh tật mới là một thế giới hạnh phúc
- Ụa tôi tưởng cái nghề gốc trong câu đấy là lính cứu hỏa, bạn xuyên tạc nó vừa thôi chứ.
- Thì nó đều như nhau còn gì- Gyuvin bĩu môi, tự dưng hôm nay thằng bạn cậu lại bắt bẻ thế không biết. - Rồi nói thật đi tự dưng lại sang khoa tôi làm gì, tôi biết cậu không qua đây để chơi đâu phải không
- Chính xác- Ricky dơ ngón cái vì sự tinh ý của thằng bạn- Cậu nhìn cái này đi- Nói rồi anh dơ tờ giấy viết chi chít chữ ( Do chữ của các bác sĩ xấu quá nên tác giả không dịch được, mong mọi người thông cảm )
- Cái gì đây
- Bảng thống kê số lượng thuốc an thần được dùng trong mấy tuần qua. Zhang Hao hyung đã nói với tớ rồi, gần đây lượng thuốc bị hao hụt một cách nhanh chóng, gây ảnh hưởng tới kinh tế của bệnh viện rất nhiều. Nên ảnh bắt tớ đi điều tra vụ này cho bằng được.
- Rồi điều tra thì điều tra đi tự dưng hỏi tớ làm gì- Gyuvin bắt đầu cảm thấy lo lắng, không có lý nào chuyện cậu đưa Gunwook thuốc một cách vô tội vạ bị lộ ra ngoài đâu nhỉ.