- Bé con à xin em đấy, làm ơn bỏ con dao đó xuống đi được không - Ricky vừa nói vừa giữ 1 khoảng cách nhất an toàn với em. Vì anh biết chỉ cần mình tiến lên thêm một chút nữa, em sẽ làm điều dại dột
- Không, anh có cái quyền gì mà ra lệnh cho em cơ chứ- Gunwook nói rồi càng kề con dao lại gần cổ tay mình hơn
- Bé ngọa, nghe lời anh, đưa anh con dao rồi mình cùng đi ăn bánh ngọt nhé. - Ricky tiếp tục dụ em bằng những món mà em thích.
Gunwook im lặng không đáp, Ricky tưởng rằng em đã bình tĩnh nghe lời mình rồi, nhưng không hề, chỉ một giây sau đó em đã đâm thẳng con dao vào cổ tay mình khiến Ricky bàng hoàng ngơ ngác vì không kịp làm gì cả. Một giọt, hai giọt,.. cứ thế một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Gunwook nhìn nó chăm chú như thể đang hài lòng với tác phẩm nghệ thuật mà bản thân vừa mới tạo ra.
Được rồi kế hoạch ban đầu của họ Shen sẽ là từ từ giúp em bình tĩnh lại rồi từ từ tiếp cận em sau đó sẽ chầm chậm lấy con dao trên tay em rồi lại từ từ quăng nó sang một bên ( à đoạn này phải là nhanh chóng quăng nó mới đúng nhỉ ). Đó, kế hoạch nghe rất ư là hoàn hảo phải không.Giờ chuyện nó thành ra như vậy rồi thì quăng mẹ cái kịch bản sang một bên đi. Đ có nghĩ gì nhiều nữa, 1 2 3 5 hành động thôi.
Vậy là nhờ vận tốc 2010 dâu tây/ socola, Ricky đã kịp thời ngăn em lại trước khi em làm cái tay còn lại của mình bị thương ( hoặc có thể là đâu đó trên người chẳng hạn, tác giả không biết à nha )
- Anh, sao anh lại- Gunwook hoang mang không kém gì anh lúc nãy, trong đầu em chưa nghĩ đến cái tình huống này.
- Phù, may là kịp, em cũng manh động thật đó bé con à- Ricky thở phào một cách nhẹ nhõm, để em làm gì thêm nữa chắc anh đi theo em luôn quá.
Cảnh tượng lúc này trông cứ như một bộ phim kinh dị rồi, chứ không còn là bộ phim tình cảm nữa ( tác giả không nói quá một tẹo nào ). Tay người nào người đấy nhuốm đỏ máu, con dao thì đang bị dành dựt nên cứ lơ lửng giữa không trung. Một người cố đâm một người cứ dành lại, không ai chịu nhường ai.
- Bỏ ra- Gunwook gằn giọng- Em nói anh có bỏ ra ngay không. Anh có tin tôi sẽ đâm anh nếu anh còn dành lấy dao của tôi không hả.
- Thì em cứ đâm đi coi nào, bây giờ em muốn làm gì anh cũng được hết, làm như anh sợ em ý- Dăm ba cái mau me này anh sợ làm qué gì chứ. Bác sĩ phẫu thuật mà sợ máu chắc anh ra đường lâu rồi em ơi.
Gunwook đứng hình, em là em dọa thế thôi chứ em có dám làm thật đâu. Ê mà khoan sao anh lại kề dao vào cổ rồi thế kia, rõ ràng con dao đang nằm trên tay em cơ mà.
- Đừng, xin anh đừng làm gì cả- Gunwook bây giờ mới chuyển qua trạng thái hoảng loạn, hoảng loạn như cái cách anh bác sĩ ( của em ) hoảng loạn vậy. Sao cục diện trận đấu lại xoay thành thế này rồi. ( chắc không phải là tại chị đâu bé con, hớ hớ hớ )
Gunwook cứ nghĩ chắc là anh dọa mình chơi chơi thôi, vì em tin là một khi đã trở thành bác sĩ phải có đầu óc tỉnh táo và một cái suy nghĩ bình thường. Nhưng em không ngờ rằng bản thân đã gặp phải thằng liều. Shen Quanrui coi vậy mà tự cứa vô cổ bản thân một nhát, tất nhiên cũng chỉ nhẹ nhàng đủ cho máu nó ứa ra thôi, chứ cứa mạnh anh đi đời trước em thì sao.