Sắp tới kỳ thi giữa kì nên nhỏ Mai cuối tuần lại mang sách vở sang nhà Bông học nhóm. Bạn bè người ta mang cái danh đến nhà bạn học nhóm thì học ít mà nằm bấm điện thoại thì nhiều. Tuy nhiên khái niệm đó không tồn tại ở tình bạn của Bông Mai. Bông với Mai nghiêm túc học hành, Bông kiên nhẫn chỉ cho Mai hết mấy bài toán khó nhằn rồi lại quay về chữa đề Ielts mình vừa làm xong. Đột nhiên Mai hỏi:
- Khi nào mày với thằng Bình chia tay?
- Sao tự nhiên hỏi thế?
- Thì tao thấy mày như đang ôm trái bom nổ chậm ấy.
- Không hiểu.
Mai như nhịn không nổi, nó bỏ bút xuống, quay sang liệt kê hết những điều tra của nó:
- Thằng Bình quen mày nhưng trên facebook vẫn để tình trạng độc thân. Hai đứa bây quen nhau cả trường đều biết nhưng có khi nào thấy nó mở miệng nói là nó quen mày đâu, không thấy đăng hình mày, vẫn đi bình luận khen ảnh người khác đẹp. Chưa kể mấy đứa con gái tiếp cận nó nói chuyện nó cũng đứng nói vui vẻ còn chẳng tỏ ra ghét bỏ hay đuổi người ta đi. Con Lan dạo này tao thấy đi ngang lớp mình cứ nghía vào nhòm hoài đó. Chưa hết, thằng Khôi nói là thằng Bình dạo này nó đi ngủ sớm hẳn, chẳng thấy thức khuya đánh game nữa, 11h là vắng bóng, không biết là ngủ thật hay nhắn tin với em nào.
Bông khó hiểu hỏi bạn:
- Sao mày kêu tao quen nó chơi chơi rồi đá mà mày đòi hỏi nó nhiều quá vậy?
Ừ nhỉ? Nhưng Mai thấy thế này không được. Nó cảm thấy bất công cho bạn nó. Tại sao một đứa xuất sắc như bạn Bông của nó lại đi hẹn hò với cái tên bad boy đểu cáng chổi kia chứ? Nó lắc lắc vai Bông:
- Mày tỉnh táo lại đi Bông? Mày không thấy ghen à? Mày không thấy như vậy là quá đáng lắm sao? Dù gì mày cũng là bạn gái hiện tại của nó mà!
- Thứ nhất, tụi tao đã thống nhất từ đầu là không phải yêu nhau thật, tao học xong thì đường ai nấy đi nên nó không có cần phải công khai là yêu tao, ngoài ra tao không thích đăng hình cái mặt tao lên mạng xã hội. Thứ hai, nó khen ảnh người khác đẹp thì cũng chỉ là một lời khen chứ không phải là nó tán tỉnh hay nó kêu nó thích người ta, chúng ta hãy bình thường hóa những lời khen, đừng thêm phép ẩn dụ vào cho nó nữa. Thứ ba, nó nói chuyện vui vẻ với người khác cũng không có nghĩa là nó đang tán tỉnh người khác, không nên bài xích, ghét bỏ và làm lơ khi người khác bắt chuyện với mình, đó là phép lịch sự cơ bản của con người. Thứ 4, con Lan muốn nhìn ai là quyền của nó, mà vấn đề này cũng không thuộc về thằng Bình. Thứ 5, vì tao bảo với thằng Bình nếu nó còn thức khuya chơi game nữa thì về sau nhiều hậu quả khôn lường, cụ thể nó có thể đột quỵ mà chếc sớm.
Mai nhớ Khôi kể là thằng Bình kêu quen con Bông đỡ phải nhắn tin mỗi ngày tại con Bông ít nhắn tin lắm nên thằng Bình chơi game chán là đi ngủ luôn, không cần phải "em iu đã ngủ chưa?" "Bé iu của anh ngủ ngon nhé". Mai nó cũng thấu được nỗi niềm đó nhưng công nhận là dù không cần nhắn tin nhiều trên mạng xã hội nhưng mối quan hệ của Mai và Bông vẫn rất thân thiết. Bông nó kêu nó ưu tiên những lần gặp gỡ trực tiếp hơn.
- Mày không có cảm xúc gì với thằng Bình à? - Mai hỏi.
Bông ngơ ra. Cảm xúc gì là cảm xúc gì nhỉ? Dạo này nó đang nhờ Bình dạy nó học yêu nhưng nó cũng không rõ là nó học được những gì rồi, đủ để gọi là yêu chưa?
- Mày không thích Bình à? - Mai hỏi lại.
- Thích chứ. - Bông thản nhiên
Thích tức là có cảm giác bằng lòng, dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với cái gì hoặc làm việc gì, khiến muốn tiếp xúc với cái đó hoặc làm việc đó mỗi khi có dịp. Bông thấy bằng lòng, dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với Bình và nó cũng muốn học về tình yêu với Bình khi có dịp.
Mai tròn mắt nhìn bạn, nó điều tra:
- Mày thích nó như nào?
- Như nào là sao?
- Thì khi nào mày bắt đầu cảm thấy thích nó?
Bông cảm thấy như con Mai đang cho nó thi vấn đáp vậy. Nó mới học được có mấy bài về tình yêu mà đã phải thi giữa kì rồi sao.
- Khi nó hôn tao. - Bông thành thật trả lời, tai nó có hơi đỏ.
WHAT THE F...? Mai suýt thì hét lên nhưng sợ bố của Bông đang đọc sách ở dưới nhà nghe thấy nên lấy tay bịt mồm mình lại. Trời ơi Bông ơi là Bông, Bình ơi là Bình. Thằng Khôi bảo thích Mai từ hồi đầu năm lớp 10 rồi mà đến nay nó vẫn rất bối rối khi nhìn Mai, thấy Mai là nó ngại ngùng không dám nói gì luôn, năm nay nó mới có dịp tiếp cận Mai nhiều hơn mà dù Mai cũng thích lại nó rồi mà Mai làm giá. Thằng Khôi vậy mà hiền lành, kiên nhẫn đợi Mai lắm. Hai tụi nó còn chưa đi đến đâu mà hai cái tên lửa này phóng nhanh quá.
- H...hô..hôn á? - Mai lắp bắp
Bông gật đầu. Má đo đỏ như quả cà chua. Lần đầu Mai thấy con bạn mình ngại ngùng ra dáng gái mới lớn biết yêu thế này. Vừa ngạc nhiên vừa không quen lắm.
- Hôn là...chạm môi á hả?
- Không phải... là hun kiểu Pháp á?
Mai buột miệng chửi thề. Ngày hôm sau vừa đến lớp, nó tiến ngay lại bàn thằng Bình hùng hổ nói.
- Mày ra đây nói chuyện riêng với tao!
Khôi nhìn bóng Bình và Mai đi khuất, không hiểu chuyện gì? Không lẽ Mai thích Bình chứ không thích nó. Bông vừa bước vào lớp, Khôi đã níu áo Bông lại mặt mếu nói:
- Mày tâm sự với tao xíu được không?
Bông chớp chớp mắt, liếc sang chẳng thấy Bình đâu. Nhìn mặt Khôi tuyệt vọng quá. Nó ngồi xuống chỗ Bình kế bên Khôi, ân cần hỏi:
- Mày thích con Mai đúng không?
Khôi quay phắt sang nhìn nó. Làm sao nhỏ mọt sách suốt ngày cắm đầu học không màn nhân tình thế sự gì này lại biết bí mật của nó. Chắc Khôi nghĩ nó giấu kỹ lắm. Không ai biết hết trơn á.
Phía bên này, con Mai và thằng Bình đi đến cuối dãy hành lang rồi rẻ xuống bậc thang đi ra phía sân bóng rổ đang không có ai chơi. Chỗ này tương đối yên tĩnh, ít người, thích hợp để đe dọa.
- Mày đừng có đùa giỡn với con Bông nữa, mày tha cho nó đi. Kiếm đứa khác mà quen.
- Sao mày với thằng Khôi đều nói là tao đùa giỡn với con Bông thế? Tao đùa giỡn với nó khi nào? Tao có làm con Bông buồn khi nào không?
- Ai chẳng biết tính mày yêu nhanh chán nhanh. Trước sau gì mày chẳng chia tay nó quen người khác. Con Bông nó đâu có đáng phải trải qua mối tình đầu như vậy. Nó học giỏi nhưng nó đâu có sáng dạ ở mấy chuyện khác đâu, mày thấy nó ngây thơ dễ chơi đùa nên muốn dụ dỗ chứ gì?
Bình thở dài hỏi:
- Thế mày muốn tao làm sao?
- Mày có thích con Bông không? - Mai nghiêm túc hỏi.
Bình ngơ ra hệt con Bông hôm qua. Nó suy nghĩ gì đó rồi đáp:
- Không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư môn tình yêu
FanficTui muốn viết một câu chuyện học đường thuần Việt một chút nên Soobin trong truyện này sẽ tên là Bình nhé. Nữ chính của chúng ta tên là Hoa, biệt danh là Bông. Bạn Bông nhà ta là học bá luôn xếp nhất toàn khối, rất ham học hỏi, thích đọc sách và yêu...