2.

1.1K 85 8
                                    

Xen lẫn giữa âm thanh chửi bới cùng bàn tán xôn xao, đâu đó vang lên tiếng huýt sáo tán thưởng.

Tsukishima đặt tay lên hông, bộ đồ tù nhân rộng thùng thình che đi một phần đường cong, cũng tiện lợi giấu luôn một vài thứ.

Ví dụ như một khẩu súng ngắn.

Đám đàn em của tên kia còn đang định nhào lên hội đồng Tsukishima ngay lập tức đứng khựng lại. Con cừu non mới tới trông ngon mắt vậy mà lại có độc, lại còn bị điên.

"Nhào vô?", Tsukishima nheo mắt, kiêu ngạo đến cùng cực.

Nhà tù số 13 không thiếu vũ khí. Cai ngục không sợ đám phạm nhân đào tẩu, căn bản vì Đại Tây Dương không hề nhân từ, cho dù chúng có sổng ra khỏi được nhà giam thì cũng sẽ bị sóng lớn nuốt chửng. Vậy nên mỗi thằng đều được thủ sẵn trong người dao kiếm mã tấu các loại, nhưng súng thì lại là trường hợp đặc biệt.

"Làm sao bọn chó săn cai ngục lại cho mày mang súng vào đây?", một thằng lên tiếng quát lớn.

"Haha...", Tsukishima nhếch môi cười khẩy: "Đừng nói là súng, tao muốn mày chết ngay bây giờ còn được nữa là..."

"Đồ điếm!", thằng khác nhổ nước bọt mắng chửi: "Mày 'phục vụ' bọn cai ngục bằng 'lỗ sau' chứ gì?"

'Bụp'.

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, qua ống giảm thanh, sượt qua điểm cao nhất trên vành tai của thằng phạm nhân vừa cất tiếng. Máu bắn lên mặt nó, kẹo đồng ghim trên tường hãy còn bốc khói. Hiện trường im bặt, chỉ còn tiếng tru tréo của cái thằng vừa bị sứt mất miếng thịt trên tai.

Tsukishima không thèm nhìn lấy nó thêm một lần, tựa như sợ bẩn mắt. Cậu cúi xuống tên đàn ông to cao lúc nãy định sàm sỡ cậu, giờ vẫn còn đang nằm dưới đất, họng súng nóng hổi vỗ vỗ lên mặt hắn, thì thầm:

"Tao là Tsukishima Kei. Nhớ dạy dỗ đàn em của mày cho tốt, đừng có quên tên tao!"

Nói rồi đứng thẳng dậy, chỉ vào một tên khác trông có vẻ nhút nhát, sạch sẽ gọn gàng nhất:

"Ngươi, chung buồng giam với ai?"

Tên kia ngập ngừng chỉ vào thằng vừa bị Tsukishima tặng cái sẹo trên tai.

"Tốt! Ở chung nhá?"

"Nhưng một... một buồng chỉ có hai giường thôi", hai mắt tên đó sáng lên mừng rỡ, nhưng trong giọng nói vẫn có chút dè chừng. Có lẽ là vừa sợ vừa không ưa bạn cùng buồng cũ.

"Cậu... xin lỗi, cậu tên gì nhỉ?"

"Han."

"Han với tôi, hai giường là đủ rồi. Thằng kia á? Cút đâu được thì cút."

Tsukishima vừa nói vừa bước tới bên cạnh Han, thấy cậu ta ngó cây súng lom lom thì vội vàng nhét lại vào túi quần bên hông, rồi mới lịch sự chìa tay ra.

"Tất nhiên là nếu cậu không đồng ý thì tôi đành tìm buồng khác vậy", Tsukishima nói.

"Người đẹp, ở với anh không?"

Thông thường mấy lời chọc ghẹo thế này đều bị Tsukishima bỏ ngoài tai. Nhưng giọng nói của gã đàn ông vừa rồi rất từ tính, lại trầm thấp nội lực, có thể nghe ra thân thủ không phải dạng vừa. Hơn nữa, mặc dù câu chữ bề ngoài cợt nhả, nhưng sắc thái bên trong lại nghiêm trang đĩnh đạc.

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ