Kuroo nhắm mắt tận hưởng cơn cực khoái kéo dài, đoạn cúi xuống nhìn gương mặt sạch sẽ bị dịch thể trắng đục của mình làm bẩn, hài lòng ôm hai má Tsukishima nâng lên ngắm nghía, ngón cái nghiền qua cánh môi sưng đỏ bóng loáng, hỏi:
"Ăn ngon không?"
Tsukishima lồm cồm ngồi dậy, ấm ức đưa tay quẹt miệng mình, khàn khàn mắng:
"Ngon thì anh tự đi mà ăn..."
Chưa kịp nói xong thì đã bị gã chồm tới đè ngửa ra hôn lấy hôn để. Lưỡi Kuroo như con rắn độc sục sạo càn quét khắp khoang miệng Tsukishima, khiến cậu hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói là tiếp tục mắng mỏ trách móc thêm câu nào.
Có vẻ sở thích của gã là dùng tình yêu thô bạo của mình để trói buộc, uốn nắn, dạy dỗ cái tính nết bướng bỉnh cứng đầu của Tsukishima.
Tsukishima biết Kuroo rất ngang ngược, rất thích "lấy thịt đè người", nhưng cậu thích gã cũng vì điểm đó, lại càng vì tham lam những dịu dàng nho nhỏ của gã mà sẵn sàng chấp nhận.
Tuy vậy vẫn không tránh khỏi ấm ức một chút.
Kuroo hôn đến thỏa thuê, đè mặt Tsukishima ra liếm sạch sẽ rồi mới chịu buông tha cho cậu, còn ngứa đòn hỏi:
"Chậc. Ai thương em bằng anh chứ?"
Tsukishima nghiến răng:
"Đợi tôi tìm được Akiteru sẽ nói anh ấy tẩn anh một trận."
Đồng tử Kuroo chợt lóe lên.
Tsukishima rất nhung nhớ Akiteru, đồng thời lại quên sạch sẽ những tổn thương năm mười sáu tuổi ấy.
Gã đã nghĩ ra cách có thể khiến cho Tsukishima tự nguyện tìm đến Abramov bày tỏ thành ý gia nhập, đồng thời cũng khiến Tsukishima phải tỉnh táo nhận ra rằng Akiteru đã từng tổn thương cậu, và chỉ có mình Kuroo Tetsurou gã là yêu thương cậu nhất. Một mũi tên trúng nhiều con nhạn, vừa đẩy Tsukishima ra xa khỏi Akiteru, đưa cậu tiến thêm một bước đến gần mình hơn, vừa có thể cứu được cả tính mạng cậu lẫn mấy anh em của gã khỏi phán quyết của lão cáo già Abramov.
Có điều... cách này quá tàn nhẫn, cũng quá nguy hiểm, gã không dám chắc liệu Tsukishima có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không.
Bởi vì kế hoạch không dễ thực hiện, Kuroo quyết định tối nay sẽ bàn bạc trước với Akiteru. Nếu anh ta cũng đồng ý thì đêm nay sẽ tiến hành luôn.
Gã cúi xuống bế bổng Tsukishima lên, thẳng tiến trở về buồng giam của mình. Lần này thì tóc vàng không thèm giãy dụa phản ứng mạnh như những lần trước nữa. Sau đêm qua thì cậu đã trót sinh ra phản xạ dựa dẫm vào gã mất rồi, thậm chí còn nhận ra việc để cho một thằng đàn ông khác bế cũng không hẳn là sỉ nhục. Đi đường mệt có người hầu kẻ hạ thì việc quái gì phải từ chối?
Trên đường, bọn họ tình cờ chạm mặt Han. Kuroo dừng bước, hỏi Tsukishima có muốn nói chuyện với cậu ta không, chỉ thấy đỉnh đầu vàng hoe lắc nguầy nguậy, lười biếng rúc sâu vào người gã.
Giữa hai người liệu còn chuyện gì để nói và nên nói? Han sẽ không bao giờ ân hận vì hành động đó của mình, mà Tsukishima cũng không trông chờ vào việc này. Cậu hiểu lý do vì sao Han thay đổi, vì sao lại đi đến lựa chọn đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/359162735-288-k793317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞
Fiksi PenggemarKuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyu!!) Cảnh báo: H+++, H cực nặng, dirty talk, bạo lực, dark. Đại ca Kuroo cực kỳ không dịu dàng. Đàn em Tsukishima mặt dày hư hỏng. HE Summary (lừa tình): Tsukishima Kei, em không nhận ra rằng gai nhọn chưa bao g...