Ngoại truyện (END)

582 54 11
                                    

⚠️: Chương này dài gấp đôi một chương bình thường của S.

-
Sau hơn nửa tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng thì con tàu cũng bình an cập bến.

Một khi đã an toàn về đến đất liền, dưới hàng trăm ngàn con mắt săm soi của cánh báo chí và các đảng trung lập khác, đám người của Abramov khó có thể tiếp tục ra tay thủ tiêu bọn họ được nữa.

Akiteru giao lại cho Gibson toàn bộ chứng cứ thu thập được. Anh chàng gốc Phi lấy thân phận là cai ngục duy nhất còn sống sót sau sự cố ở Nhà tù Số 13, bước ra ánh sáng công khai tố cáo tội ác của đảng cầm quyền, khiến chúng phải bao phen khốn đốn trước kỳ bầu cử. Riêng Akiteru thì tiếp tục ở trong bóng tối, truy lùng kẻ thù lớn nhất của mình.

Kẻ thù lớn nhất của Akiteru vẫn luôn là tên trùm băng nhóm cũ, là cơn ác mộng đầu đời của Tsukishima và là nỗi ám ảnh kinh hoàng dai dẳng đeo bám anh. Lão già bất lực biến thái đó đang nằm liệt giường sau cái lần bị đám Abramov triển khai kế hoạch tấn công và tiêu diệt sạch hang ổ. Nhờ nguồn tin của đám đàn em Kuroo điều tra được, Akiteru nhanh chóng tìm ra địa điểm mà lão ta đang lẩn trốn và chữa trị: một bệnh viện nhỏ xa xôi hẻo lánh miền ngoại ô, an ninh không đủ chặt chẽ.

Akiteru đeo khẩu trang y tế, khoác áo blouse trắng, thản nhiên bước vào phòng bệnh đặc biệt. Lão ta sợ bị kẻ thù tìm ra nên cố ý chọn một căn phòng riêng tư và kín đáo, lại không ngờ nơi đây sẽ trở thành huyệt mồ của chính mình.

"Đến giờ tiêm thuốc rồi", Akiteru cười nói, từ trong túi lấy ra ba ống xi-lanh đã bơm sẵn thuốc.

Lão già biến thái nghe giọng bác sĩ hôm nay hơi lạ liền cảnh giác mở mắt ra, võng mạc ngay lập tức phản chiếu một gương mặt quen thuộc, kẻ vốn dĩ đã phải chết trong Nhà tù Số 13 từ mười năm nay.

Akiteru: "Không cần phải sợ, ông sắp chết nên mới được thấy tôi đấy."

Lão già biến thái không còn khả năng chống cự, với tay muốn nhấn nút gọi hỗ trợ ở đầu giường, nhưng Akiteru đã nhanh hơn, 'răng rắc' hai tiếng, cổ tay lão ta đã bị bẻ gãy gập. Lão bị Akiteru bịt chặt miệng không cho la hét, chỉ có thể trợn mắt ú ớ nhìn mũi kim tiêm sáng lóa đâm thẳng vào tĩnh mạch.

"Chẳng phải ông bị bất lực sao? Thuốc kích thích liều mạnh này tiêm vào thì một thằng như ông cũng có thể hóa thành quái vật trên giường... Nhưng mà...

Quá liều thì chết đấy."

Kết thúc ba mũi thuốc, Akiteru bình thản bước ra ngoài, cẩn thận đóng chặt toàn bộ cửa nhốt lão già lại ở bên trong. Trước khi rời đi không quên nói với lão một câu "Vĩnh biệt!", sau đó bẻ gãy chìa khóa vứt vào thùng rác, âm thầm biến mất ở lối thoát hiểm.

Trở về nơi cả bọn đang tạm thời ẩn náu, Akiteru vừa cởi áo ngoài treo lên móc vừa hỏi cậu trai người Nga cao kều:

"Tsukishima đâu?"

Lev nhún vai lắc đầu rầu rĩ đáp: "Vẫn như mọi ngày."

Tức là cuộn người nằm ở trên giường, ôm hộp thuốc lá Sobraine đen ai đó hút dở, cứ thế ngủ cho qua ngày.

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ