12.

609 52 4
                                    

Kuroo nhìn Tsukishima nhíu chặt chân mày cuộn người ngủ trong lòng mình. Cậu đã ngủ tròn một ngày rồi, cứ như thể quá mệt để mở mắt ra đối phó với thế giới khắc nghiệt này, chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho hết một đời. Nhưng hôm nay đã bước sang ngày thứ ba rồi, nếu cậu còn chưa tỉnh dậy thì gã không thể tiến hành bước tiếp theo là dụ dỗ cậu đến gặp Abramov được, khi đó thì mọi chuyện sẽ tiến triển theo một hướng tệ hơn rất nhiều.

Tuy vậy, Kuroo cũng không muốn thô bạo đánh thức con sâu đang ngủ trong lòng mình. Ngón cái gã xoa nhẹ lên quầng thâm trũng sâu mệt mỏi của cậu, muốn hôn xuống nhưng lại sợ làm người tỉnh giấc, thế nên chỉ dám dùng ánh mắt mà âu yếm trăm lần.

Đáng tiếc là Tsukishima sở hữu trực giác khá nhạy bén. Bình thường cậu đều ngủ rất nông, từ lúc chuyển về chung một chỗ với Kuroo lại ngủ say như chết. Thế nhưng chỉ cần vừa tỉnh là bản năng cảnh giác của một con mèo rừng lại trỗi dậy. Cảm nhận được mình đang bị quan sát chằm chằm, Tsukishima mở bừng mắt khiến Kuroo thậm chí trở tay không kịp, toàn bộ ánh nhìn trìu mến của gã đều bị cậu bắt quả tang. Trái tim tóc vàng khẽ hẫng một chút. Mặc cho tính cách Kuroo có phần thâm sâu và không kém phần tàn nhẫn, nhưng ngũ quan của gã ấy vậy mà lại vô cùng hiền hòa, nhất là những khi gã nhìn cậu bằng ánh mắt này.

"Kuroo... luôn ôm em ngủ như vầy suốt từ đêm qua sao?" Tsukishima hỏi.

"A? Ừ..." Kuroo đáp như chột dạ.

"Anh không làm gì em hả?"

"Làm gì là làm gì? Tsukki rốt cuộc muốn anh làm gì?" Gã vừa nói vừa thu lại vẻ mặt hiền lành mà thay bằng nụ cười gợi đòn thường trực.

"Nhưng... mông em đau." Tsukishima trừng mắt nhìn vì ai đó dám tự tiện đặt biệt danh cho mình, có điều cậu cũng không muốn bắt gã phải sửa lại.

Kuroo lỡ diễn kịch nên quyết diễn cho tròn vai. Gã thò tay bóp mông cậu, nhe nanh giở thói lưu manh:

"Em nằm mơ cũng thấy bị anh làm à nhóc dâm đãng? Muốn anh đến vậy sao?"

Lần này thì Tsukishima không đáp lại gã nữa. Cậu cúi đầu, dụi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy. Kuroo biết rõ tâm lý Tsukishima đang bất ổn sau sự việc đêm qua, vội vã ngồi dậy theo, muốn bám sát từng biểu cảm hành động của tóc vàng.

Chợt gã nhìn thấy Tsukishima rùng mình khe khẽ rồi khom người tự ôm lấy hai vai, liền biết là cậu đã hoàn toàn nhớ lại sự kiện năm 16 tuổi ấy.

Kế hoạch tàn nhẫn của gã đã thành công rồi.

"Em gặp ác mộng sao?" Kuroo hỏi, hai tay nâng mặt Tsukishima lên. Gã đang xót xa, đang lo lắng, cũng đang cực kỳ nóng lòng. Còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Abramov rồi.

Mái tóc vàng khẽ gật. Kuroo liền ngay lập tức tóm lấy thời cơ mà tiếp tục dụ cậu vào tròng:

"Lúc ngủ em cứ gọi tên Akiteru suốt."

Tsukishima mở to mắt hoang mang ngẩng đầu lên:

"Em có nói gì nữa không?"

"Có. Em liên tục xin lỗi người đó. Tsukishima, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần em chịu nói với anh, anh nhất định có thể giúp em."

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ