13.

623 51 2
                                    

Ban đêm, bên trong phòng giam của Kuroo.

Tsukishima quỳ gối nằm trên sàn cố gắng hoàn thành cho xong bản đồ căn cứ tổ chức cũ mà cậu đã cam kết với lão cáo già Abramov. Mùa này trời mát mẻ, ban đêm thậm chí có chút lạnh lẽo, nhưng cậu vẫn vã mồ hôi như tắm.

Bản đồ đã hoàn thành hơn 80%, gần như sẽ xong trước dự kiến, nhưng càng về sau nét vẽ của Tsukishima càng nguệch ngoạc, xô lệch, tờ giấy khổ A0 cũng nhàu nhĩ, cong vênh do bị ướt.

Trong đầu cậu đang cố gắng hình dung lại vị trí cuối cùng đồng thời cũng phức tạp nhất bên trong căn cứ: dãy nhà và phòng riêng của tên lão đại. Bàn tay cầm bút của cậu run run, tầm nhìn chao đảo, cố gắng vẽ thật tỉ mỉ chính xác. Một đường chì đen mềm mại gọn gàng hiện ra trên giấy, nhưng ngay sau đó lập tức bị chệch đi, đầu bút gãy ngang.

"A!"

Tsukishima cầm cục tẩy lên, cắn răng xóa đi nét vừa vẽ sai. Mồ hôi lại rơi xuống, cậu vội dừng tay vì sợ sẽ làm rách giấy.

"Sao không vẽ nữa?" Giọng gã đàn ông bất chợt vang lên.

Kuroo áp sát, liếm nhẹ lên vành tai Tsukishima khiến cậu bất giác rụt cổ lại, tham lam hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc. Chẳng biết với người khác thì thế nào, chứ cái mùi phảng phất như pha trộn giữa rừng cây bách phương đông và hoa hồng bun-ga-ri này đối với gã chẳng khác nào chất kích dục. Thiêng liêng cấm kị và lẳng lơ gợi tình đồng nhất trên cùng một bản thể.

Tsukishima nằm sấp dưới thân gã, vừa phải căng não vẽ bản đồ, vừa oằn mình đón nhận thứ vẫn luôn miệt mài ra vào bên trong cơ thể mình. Tóc vàng mắc tật cận thị khá nặng. Mấy tháng này kể từ lúc vào Nhà tù số 13 đều không đeo kính khiến mắt ngày càng kém hơn, lúc vẽ cứ phải chổng mông cúi sát mới nhìn rõ. Thân thủ dẻo dai nên đường cong của cậu cũng cực kỳ rõ ràng. Kuroo nghĩ nếu cục cưng của gã không phải lớn lên trong địa ngục, ắt hẳn sẽ trở thành một chàng vận động viên thể thao đẹp đẽ chói lóa, hoặc là một minh tinh người mẫu quyến rũ chết người.

Nghĩ đến đây thì chẳng hiểu sao gã bỗng vô duyên vô cớ nổi cơn ghen tuông, thế nên mới đè Tsukishima ra làm một trận. Ban đầu tóc vàng phản ứng rất kịch liệt. Cái miệng ngoan ngoãn đã bắt đầu học được cách nói ra mấy từ ngữ hư hỏng.

"Anh đừng có động dục mọi nơi mọi lúc được không?"

"Vậy em đừng có dụ dỗ anh mọi nơi mọi lúc được không?"

"Em mẹ nó dụ dỗ anh khi nào?"

"Ồ? Hôm nay bé ngoan biết lôi cả phụ huynh ra mắng rồi cơ à?"

Tsukishima im lặng. Bố cậu là một tên say xỉn còn mẹ trước đây là một ả điếm, hàng xóm nói vậy đấy. Ban đầu bé con tóc vàng không không tin, hai mắt long lanh phẫn nộ trừng trừng nhìn những kẻ mang danh là người lớn lại đi nói xấu sau lưng bố mẹ mình, bướng bỉnh hét lên rằng hai người họ tốt nhất trên đời.

Cho đến một ngày mùa thu đẹp trời, hai người đó thực sự đem cậu bán quách đi như một món nợ phiền phức...

Mẹ chở Tsukishima đi siêu thị, mua cho cậu một con khủng long bằng bông to đùng - món đồ chơi mà bé con ao ước bao lâu nay. Rồi bà chở cậu đến một địa điểm xa lạ, móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong xuôi, bà ngồi xuống xoa tóc Tsukishima, vừa khóc vừa cười, nói cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, sau đó một mình trở lại vào trong xe, nhấn ga phóng đi.

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ