7.

603 63 10
                                    

Khi Tsukishima tỉnh dậy một lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Tay cai ngục gốc Phi Gibson là người đánh thức cậu.

Tóc vàng lắc la lắc lư ngồi dậy, bên dưới đau đến mức phải nghiến răng khựng lại một chút. Gibson tinh ý nhận ra bèn đưa tay đỡ lấy Tsukishima, giúp cậu ngồi vững.

Hắn nói: "Cả ngày nay điểm danh đều không thấy. Cậu lại trốn ở xó nào vậy?"

Tsukishima xoa xoa hai bên thái dương, lười biếng trêu hắn bằng một chất giọng khản đặc: "Em mệt, cai ngục không thấy sao?"

"Cấp trên đã bắt đầu chú ý đặc biệt đến cái tên Tsukishima Kei rồi đấy. Sao tôi lại phải để mắt tới một thằng nhóc hư hỏng như cậu nhỉ? Cả nhà tù này đều đồn ầm lên rằng cậu là cái hạng toilet công cộng. Cậu nghĩ mình làm như vậy thì Akiteru sẽ an lòng sao???" Gibson gắt gỏng, vừa nói vừa vứt cho cậu một đống thuốc trên trời dưới đất nào là giảm đau hạ sốt cảm ho sổ mũi viêm họng, còn có cả... bao cao su và gel bôi trơn.

Tsukishima nghe đến cái tên Akiteru thì tỉnh cả ngủ. Cậu bật dậy chồm tới, theo phản xạ túm lấy góc áo Gibson chỉ sợ hắn chạy mất, cố nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát mà nói rõ ràng từng chữ một:

"Cai ngục biết anh ấy?"

Gibson vừa nói xong đã phát hiện mình lỡ miệng rồi. Hắn thở dài nhìn Tsukishima, sau đó gỡ bàn tay cậu ra khỏi áo mình, xoay người rời đi. Tóc vàng vội vã nhảy khỏi giường muốn đuổi theo, kết cục lại ngã lăn quay ra đất, tựa như không biết đau mà lồm cồm ngồi dậy ngay lập tức, run rẩy hỏi:

"Anh ấy... còn sống, phải không?"

"Sáng mai cấp trên sẽ thanh tra đột xuất, nhớ có mặt đúng giờ điểm danh." Gibson không trả lời, chỉ ném lại một câu này rồi rời đi.

Tsukishima đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng Gibson đã lạnh lùng đóng song sắt lại. Cậu đứng đó trân trân nhìn theo hắn, cố hít thở thật sâu dặn lòng mình phải bình tĩnh, bắt đầu suy tính cách làm sao để có thể moi thêm được thông tin từ tay cai ngục này. Với tính cách của Gibson, chắc chắn là đi theo gặng hỏi không phải là biện pháp. Hơn nữa cậu cũng không có cơ hội được gặp hắn thường xuyên cho lắm. Nếu là một kẻ có tiếng nói tìm đến cai ngục thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Mà... người có tiếng nói nhất trong số đám phạm nhân ở Nhà tù số 13 này là ai đây?

Lão Dê đầu đàn Silva?

Hay gã đàn ông đáng sợ kia?

Tsukishima mới vào không lâu, có lẽ Han mới là người biết nhiều hơn về hai tên này. Tóc vàng ngẩng lên nhìn đồng hồ và phát hiện đã gần chín giờ tối mà cậu bạn cùng phòng của mình vẫn chưa quay trở lại.

Vừa lúc đó thì một vài tên tù nhân đang lục tục trở về buồng giam đi ngang qua, Tsukishima có thể nghe rõ mồn một những câu từ kinh tởm mà bọn chúng nói với nhau.

"Cái thằng đó ngoan như cún."

"Bị đánh đến vậy mà còn không chịu ngoan ngoãn mới là lạ."

"Mẹ nó, biết trước chơi nó sướng như vậy tao đã làm sớm hơn rồi."

"Hahaha. Thì tao đã nói từ đầu mà lão Silva không chịu. Cứ đuổi theo người đẹp tóc vàng khó nhằn kia làm gì trong khi mồi ngon xung quanh thì đầy ra."

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ