15.

289 35 2
                                    

Buổi sáng hôm đó, đám người của Kuroo, bao gồm Tsukishima vẫn sinh hoạt như mọi ngày bình thường khác. Mặt trời hôm nay bị mây đen che khuất, bầu trời âm u khiến ai nấy đều bất giác mang tâm trạng nặng nề. Gió lớn thổi thốc vào từ đại dương mang theo hơi nước lạnh lẽo, nhấn chìm Nhà tù số 13 trong bầu không khí có phần ảm đạm. Lũ phạm nhân râm ran đoán ít ngày nữa chắc sẽ có một trận mưa bão lớn nên chúng mới bị đám quản ngục bắt đi gia cố lại một vài nơi đã cũ nát.

Tsukishima ôm một chồng gạch ngói chuẩn bị leo lên lợp lại phần mái bị dột của căn-tin. Trán nóng râm ran khiến tầm nhìn của cậu cũng lắc lư theo. Khi leo lên được vài bậc thang, Tsukishima loạng choạng, gạch ngói trong tay rơi xuống, theo sau đó là thân thể cậu cũng 'huỵch' một tiếng đổ gục trên đất.

Đám tù nhân từ Dê đến Cừu đều bị tình huống đột ngột này làm cho ngây ra như phỗng. Theo kế hoạch thì Kuroo sẽ lập tức lao tới đỡ được Tsukishima, thế nhưng đã có một người khác nhanh tay hơn.

Một con Cừu khác đứng ngay bên cạnh, vừa nhìn thấy Tsukishima ngã xuống có lẽ là theo phản xạ liền vươn tay ra đỡ, mặc dù vậy cũng chẳng có ý nghĩa mấy vì cuối cùng vẫn là cả hai cùng tiếp đất. Cả một đám Dê Cừu đều nín thở nhìn Kuroo mặt mũi hằm hằm ánh mắt tối tăm bước tới. Gã đẩy cái tên đang đỡ Tsukishima ra đồng thời cướp lại người của mình. Đám tù nhân đều biết tóc vàng thuộc sở hữu của gã đàn ông nguy hiểm này nên cũng chỉ đứng đó giương mắt xem kịch hay.

Mặc dù đây toàn bộ đều là kế hoạch đã định trước, nhưng nhìn gò má Tsukishima bị xước một đường vẫn khiến Kuroo không nhịn được mà tặc lưỡi nghiến răng.

"Có chuyện gì?" Gibson nhanh chóng bước tới, phối hợp màn kịch.

"Em ấy không khỏe suốt từ đêm qua", Kuroo đáp.

"Đưa cho tôi", Gibson nói trong khi vươn hai tay ra.

Lần này thì Kuroo chỉ chần chừ một chút trước khi đồng ý giao Tsukishima cho hắn ta. Gã cúi xuống sửa lại gọng kính cận bị lệch cho cậu, hôn lên vết xước trên gò má, lợi dụng đối phương đang giả vờ bất tỉnh nên không thể phản đối mà thì thầm vào tai:

"Cục cưng, vận may của cả đời anh đều nhường hết cho em."

Tsukishima nghe xong cáu đến mức suýt thì bật dậy mắng gã một câu. Đồ đàn ông ích kỷ! Một mình gã biết lo lắng cho đối phương hay sao?

Gibson đưa Tsukishima đến Phòng Y tế. Trong quan điểm của tên cai ngục gốc Phi thì đây không phải là một nhiệm vụ quá nguy hiểm đối với tóc vàng. Hắn biết bản lĩnh của cậu hơn hẳn thằng cha bác sĩ người Hoa nọ, đó là chưa kể trong tình huống khẩn cấp Gibson và Tsukishima vẫn có thể kết nối với nhau qua thiết bị liên lạc siêu nhỏ gắn sau dái tai. Vốn dĩ ban đầu Gibson đề nghị Kuroo nên là người giữ liên lạc với Tsukishima, nhưng tóc vàng lại khăng khăng từ chối. Cậu biết nhiệm vụ của Kuroo cực kỳ quan trọng, không muốn gã vì mình mà phân tâm.

Tay cai ngục dùng khóe mắt mà liếc nhìn Kuroo, thấy gã vẫn đang đứng đó, bần thần trông theo. Gibson không hiểu tại sao một kẻ máu liều, trưởng thành từ trong sình lầy như Kuroo lại phải lo lắng thái quá, để lộ ra dáng vẻ vẫy vùng yếu đuối như vậy.

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ