18.

227 30 0
                                    

Tsukishima lảo đảo vịn chặt các bức tường mà đi. Thuốc kích dục của thằng Muller bắt đầu có tác dụng, hai chân của cậu dần trở nên bủn rủn, cả người nóng ran, ngứa ngáy khó chịu, trong tâm trí lúc này lại chỉ có duy nhất hình ảnh của Kuroo.

Đang cố lết từng bước thì bỗng bị ai đó túm áo giật ngược lại, Tsukishima vùng ra nhưng bởi vì mất máu và đau nhức khiến cậu không còn đủ sức lực để đánh trả nữa.

Kẻ vừa tóm lấy cậu là một thằng tù nhân đang trên đường chạy trốn, trông thấy mái tóc nổi bật của Tsukishima thì không tin vào mắt mình, lập tức gọi thêm vài thằng khác tới.

Tsukishima mi mắt nặng trĩu cố gắng nhìn xem kẻ đang khống chế mình là ai, nhưng chỉ có thể mang máng nhớ rằng đám này là lũ Cừu.

"Để tôi đi...", cậu thều thào.

Đám Cừu quá quen với tình trạng này, ngó qua đã biết Tsukishima bị chuốc thuốc. Ai nói đồng cảnh ngộ thì sẽ tương trợ lẫn nhau? Nhìn thấy Tsukishima rơi vào tình cảnh này, điều đầu tiên bọn chúng nghĩ tới đó là:

"Bắt nó làm con tin để gã kia cho tụi mình cùng ra ngoài", một tên đề nghị.

"Hay là giao nộp cho đám cảnh ngục?"

"Đệt m*! Nhìn nó... tao n*ng quá tụi bay!"

"Hay là chơi nó trước rồi tính sau? Mẹ kiếp! Từ ngày vào đây tao toàn bị mấy con Dê chó má đè ra làm, có được chơi ai bao giờ đâu?"

"Tao ghét thằng này. Đề nghị cho nó một bài học để bỏ cái thói ngạo mạn kênh kiệu đi!"

Tsukishima ban đầu bị sự xấu xí của đám người này làm cho ngỡ ngàng. Cùng là những kẻ bị bắt nạt, nhưng chúng sẽ không vì vậy mà biết thương cảm cho nạn nhân khác. Dù là Dê hay Cừu thì xuất thân của bọn chúng cũng là một đám tội phạm vô nhân tính như nhau, lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên mới phải.

Bọn chúng ném cậu vào một góc khuất, bắt đầu lôi kéo xé mở quần áo Tsukishima. Nhưng tất nhiên là tóc vàng không để chúng toại nguyện. Không còn khả năng chống cự, cậu cong người lại như con tôm tự ôm lấy chính mình. Đám Cừu không làm gì được thì dần trở nên nôn nóng, những tràng chửi rủa và từng đợt đấm đá bắt đầu rơi xuống thân thể vốn đã đầy thương tích của Tsukishima.

Một khi quá đau đớn rồi thì ngưỡng chịu đựng của con người sẽ được đẩy lên cao hơn. Thời điểm Gibson liều mạng lao ra ngoài và tìm được Tsukishima, chỉ thấy cậu quần áo tả tơi đứng đó, xung quanh là một đám Cừu đang ôm bụng lăn lộn hấp hối dưới đất.

Thằng nhóc tóc vàng đến đứng còn không vững, vừa nhìn thấy Gibson đã đổ gục xuống, ấy vậy mà vẫn có thể dạy được cho đám Cừu kia một bài học.

Tay cai ngục gốc Phi cõng Tsukishima trên lưng, nhận thấy thân nhiệt cậu nóng hổi và hơi thở cực kỳ nặng nhọc. Hắn từ đầu vốn dĩ không hề có thiện cảm mấy với Tsukishima, sau này thì có đỡ hơn chút, nhưng chủ yếu là bởi vì Akiteru quá thương em trai, mà Gibson thì... thương Akiteru, thành ra hắn mới thôi không ghét bỏ thằng nhóc này nữa.

Cho đến hôm nay, tận lúc này, hắn mới âm thầm nể phục cậu.

Mức độ lì lợm này thì có cộng cả hắn và Akiteru lại cũng không bằng.

[KuroTsuki] Smelling Like A Rose 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ