chương 7

240 8 1
                                    

Sáng hôm sau khi mặt trời dần mọc lên sau những dãy núi , Luffy không hiểu sao đã bị đánh thức bởi con khó chịu trong người , cậu cố gắng xuống khỏi giường rồi bám tường mà đi. Đôi chân nhỏ bé mà gầy gò đó cố gắng bước từng bước nặng nề tới nhà vệ sinh. Vừa vô nhà vệ sinh cậu liền ôm lấy cái bồn cầu. Cậu nôn ói không ngừng , dường như cậu thực sự đã mang thai rồi. Tới khi thấy khá hơn cậu lại cố gắng về giường mà ngủ tiếp. Vừa chui vô chăn cậu đã cảm nhận được 1 bàn tay ôm lấy bụng cậu.

Law : con ta sao rồi ?

Với chất giọng nhẹ nhàng kết hợp với cử chỉ của mình , Law đã khiến Luffy rợn cả tóc gáy , nổi cả da gà. Đôi bàn tay đó cứ thế mà xoa bụng cậu , ôm chặt cậu từ đằng sau. Cũng vì vậy mà giờ cậu khó mà ngủ được tiếp , bụng cậu cũng bắt đầu đói meo vì nãy cậu có ói hơi nhiều. Cậu thấy chiếc túi trên bàn thì cố vươn người lên xem , có vẻ như Law đã mua khá nhiều đồ ăn dự trữ. Nhưng mới cắn được vài miếng cậu lại không chịu được mà lại đi ói. Cứ ăn miếng nào là cậu lại ói , dù chỉ ngửi mùi thôi cũng khó chịu. Lần đầu khi mang thai có vẻ cậu khá may mắn vì không bị ốm nghén. Nhưng lần này nó khá là nặng với cậu , cứ như thế mà tới sáng.

Law : ăn được không vậy ?

Lami : anh Luffy thấy thế nào ? Có ăn được hong ? Có thấy khó chịu hong ?

Luffy : không sao...vẫn ăn được...

Lami : tốt rồi...

Đuôi của Lami vẫy vẫy vì vui vẻ , con bé sắp được lên chức cô rồi , dẫu con bé mới
12t. Con bé bước tới , quỳ xuống sàn ôm bụng Luffy. Nhìn con bé vui vậy , Luffy cũng vui và nhẹ nhõm phần nào nhưng khi cậu quay sang nhìn Law thì cậu thấy Law đang nhìn cậu với ánh mặc khác lạ. Cậu liền bắt đầu có linh cảm không lành.

Cha Law : để chiều ta gọi bác sĩ tới khám

Mẹ Law : được đó ! cháu cứ nghỉ ngơi đi , đang bầu bì thì phải để tâm tịnh

Rồi đã trôi qua được nửa ngày , khoảng 4h bác sĩ đã tới. Cậu được kiểm tra sức khỏe , tư vấn thức ăn , và được dặn dò khá kĩ lưỡng , và cậu cũng như đã được chẩn đoán , theo xét kiệm thì cậu đã 2 vạch , cậu không muốn mang thai nhưng không hiểu sao khi nghe tin cậu lại thấy vui trong lòng. Nhưng trước khi bác sĩ về Law đã hẹn gặp riêng và hỏi vài thứ , không biết đó là gì nhưng lúc anh ta quay lại phòng thì ánh mắt anh ta nhìn Luffy vừa bí hiểm và khiến cậu thấy sợ hãi. Tới tối , khi Robin mang đồ ăn cho cậu thì Robin có hỏi

Robin : cậu thực sự thấy vui sao Luffy ? Cậu đang mang thai con của người mà cậu không yếu đấy !?

Luffy : tôi không biết nữa...nhưng tôi không thể phá thai , dù đứa bé là con người tôi không yêu đi chăng nữa...nhưng bản năng làm mẹ không cho phép tôi phá thai

Cậu vừa nói vừa xoa bụng , khuôn mặt cậu bây giờ đang hiện lên nụ cười hạnh phúc của 1 người mẹ. Cậu liền nhớ tới Tora đang ở nhà , không biết thằng bé thế nào ? Nó có vui không ? Có ngoan khi không có ai ngủ cùng không ? Nghĩ tới việc Tora sắp có em , liệu thằng bé có vui không nhỉ ?

Robin : thôi cậu ăn đi , nếu thấy khó chịu thì cứ ói vì cậu đang trong dai đoạn ốm nghén nên hơi khó ăn

Luffy :...t...tôi...

Law : sao ?

Luffy :...liệu tôi..sau khi sinh xong...ai là người sẽ chấp nhận 1 kẻ đẻ thuê như tôi đây...

Dứt câu Law nhìn cậu với khuôn mặt u tối đầy sát khí. Cậu run người mà cụp tai xuống , cố múc đồ ăn và nuốt. Vì cậu đang ốm nghen nên chỉ ăn được mỗi cháo hoặc rau. Vừa ăn xong Robin mang bát đĩa ra ngoài , trong phòng còn mỗi Law với Luffy , khung cảnh im ắng lạ thường.

Law : nãy ngươi nói gì ?

Luffy :...

Law : nói lại...Nhanh !!

Law gằn giọng xuống mà quát cậu , cậu vẫn im lặng không nói gì vì cậu viết rằng nếu cậu mà nói thì sẽ bị đánh.

Law : Monkey D Luffy...ta bảo ngươi nói thì mở mồm ra nói

Law vừa nói vừa lườm Luffy , cậu sợ tới nỗi co rúm người lại và không dám mở mồm nói

Law : ngươi muốn cưới kẻ khác à ? Có vẻ chưa dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì ngươi sẽ phản ta nhỉ ?

Dứt câu Law lấy roi da từ trong hộc tử đập mạnh xuống đất. Law dơ cao roi rồi quật thẳng vô chân Luffy , cậu theo bản năng mà né nhưng vẫn bị dính chưởng.

Law : ta bảo nói...

Luffy :...tôi..xin lỗi...hic..t..t.ôi xin lỗi..hic /khóc/

Cậu vừa nói vừa rưng rưng , nước mắt chảy dài trên má cậu , cậu đang sợ nhưng không phải sợ không sợ Law mà cậu sợ cậu không thể về nhà. Nghe vậy xong Law có vẻ tức giận hơn , anh ta không cho phép món đồ chơi "yêu quý"  chạy đi mất. Anh ta quật thẳng vô chân cậu khiến đùi cậu chảy cả máu. Cậu sợ mà ôm lấy cơ thế , nhưng cậu vẫn bảo vệ đứa con là trên hết. Cậu vừa phải chịu những lời mắng chửi từ Law và những tiếng roi ma sát mạnh với da cậu. Làn da mỏng , và mềm mại của cậu bị Law đánh te tua tới nỗi giờ nó chỉ toàn vết máu và vết xước ăn sâu vô da thịt. Những tiếng khóc và tiếng hét thất thanh văng khắp phòng với lời xin lỗi và lời van xin. Tới khi Law tra tấn cậu đủ thì trên khắp người cậu chỉ toàn những vết thương bị rỉ máu. Anh ta cứ vậy mà bình thản bước ra ngoài , nhưng trong lúc cậu bị tra tấn thì Baby5 đã đứng ngoài và nghe được hết tất cả. Cô vội chạy vô mà sơ cứu cho cậu.

Luffy : sao lại sơ cứu cho tôi...

Baby5 : cậu là Luffy đúng không...người yêu tôi là bạn cậu Sai đó...tôi làm sao có thể làm ngơ được...

Luffy : Sai hả..cậu ấy còn khỏe chứ ?

Baby5 : tất nhiên rồi anh ấy khỏe lắm

Luffy : vậy còn Bartolomeo , Sanji , Zoro và Ussop thì sao ?

Baby5 : họ vẫn đang sống rất tốt và vui vẻ , họ vẫn chưa biết cậu ở đây...nhưng chắc tôi sẽ không ở lại được lâu...

Luffy : hắn thấy cô chạy vô rồi đúng không ?...Robin là đặt cách duy nhất vì cô ấy có nhiệm vụ là chăm sóc tôi...

Đúng lúc Baby5 đang sơ cứu cho Luffy thì Law bước vô đứng dựa người vô cửa mà nói vọng vô

Law : nói chuyện vui nhỉ ?

Baby5 và Luffy giật mình mà nhìn ra cửa , Baby5 chạy nhanh ra khỏi phòng. trong phòng bây giờ chỉ còn có Luffy với Law , không khí lại trở nên yên ắng và trầm lặng. Cậu không nhìn Law dù chỉ 1 lần , cậu không muốn nhìn mặt kẻ vừa mới hành hung mình. Law từ từ bước tới giường rồi nằm lên giường 1 cách nhẹ nhằng. Nhưng lúc khi cất tiếng nói thì lại ngược lại. Anh ta gằn giọng xuống rồi hỏi

Law : có vẻ trong 2 năm ngươi thoát được thì ngươi giao du nhiều thật nhỉ ?...
-𝕥𝕆 𝔹𝕖 ℂ𝕆𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕-

Giao Ước Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ