Chương 9

215 10 3
                                    

Luffy nằm trên giường bệnh , cố chử động tay. Từ ngoài phòng Law thấy cậu tỉnh giấc thì chạy vô. Thấy Law cậu hỏi

Luffy :...cá..i..thai...n...

Cậu khó mà nói liền mạch. Nghe vậy Law đáp

Law : mất rồi...nó mất rồi....

Nghe tin cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cậu không dám tin vào những gì mình nghe được. Đứa con cậu dành hết tình cảm...2 đứa bé mà cậu đã khổ tâm lắm để bảo vệ...cậu đã mất cả 2 đứa. Dù đang nằm trên giường bệnh , dù đang phải thở bằng máy oxi , cậu vẫn không thể ngưng khóc , nước mắt cứ trào ra không ngơi ngớt. Cha mẹ Law thấy vậy thì an ủi cậu nhưng dù nói thế nào cũng không thể lắp đầy khoảng trống trong trái tim tan nát của 1 người mẹ mất con. Trong lúc mọi người an ủi Luffy thì Ace và Sabo liền chạy nhanh tới phòng bệnh Luffy. Cả 2 người xông vô phòng thì thấy em trai mình đang nằm vật trên giường bệnh , họ kinh ngạc và hốt hoảng. Sabo thì đã khóc khi nhìn thấy em trai mình thành ra như thế này. Ace liền đấm vô mặt Law mà hỏi , họ chút giận lên Law. Anh liền tiến tới rồi đấm vào mặt Law 1 phát làm Law ngã lăn ra đất. Cú đấm mang theo nỗi hận thù cả gia đình Law.
Sabo chết lặng đi 1 lúc khi thấy em trai mà mình hết lòng cưng nựng đang phải thở bằng máy oxi. Anh nhìn gia đình Law với ánh mắt sát khí , ánh mắt căm hận tới tận xương tủy. Khi bác sĩ bước vô cũng là khi mọi người chìm trong cơn yên lặng. Cậu phải nằm viện trong 2 tháng và dành 4 tháng để dưỡng sức. Trong những tháng sau đó Lami , Robin , Ace và Sabo luôn thăm cậu thường xuyên để giúp cậu hồi phục trấn thương tâm lý nặng nề. Law thì vẫn vậy , không hề quan tâm gì tới cậu , những ngày cậu mang thai anh chăm cậu như vậy cũng chỉ vì con mình. Giờ đây cậu phải nằm trong viện , Law vẫn không nổi 1 lần vô thăm cậu.

Ace : em tôi đã được xuất viện rồi sao bác sĩ ??

Bác sĩ : đúng vậy ! Nhưng cậu ấy vẫn bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tử cung nên tốt nhất không nên quan hệ

Ace và Sabo vui mừng khi nhận được tin tốt. Luffy thì mặt vẫn buồn rầu , tai với đuôi cụp xuống với vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Khi cậu đang buồn tủi thì cô Makio vô viện và đồng thời mang Tora tới thăm cậu. Vì đã được dặn dò trước nên khi Tora gặp lại Luffy thay vì thằng bé kêu "Mẹ-Má" thì thằng bé lại kêu "Anh Luffy". Luffy khi thấy Tora mặt vui vẻ hẳn lên , không buồn rầu như lúc nãy. Đúng lúc cậu đang ôm Tora vô lòng thì Law đã bước vô viện , anh vô viện vừa là lần đầu thăn Luffy cũng như đón cậu về. Thứ đập vô mắt anh đầu tiên là hình ảnh thằng bé Tora , khi anh đang chằm chằm nhìn thằng bé thì tên vệ sĩ ik theo bỗng nói "Giống ông chủ thật đấy". Nghe vậy Law bước từng bước ra chỗ Luffy để nhìn rõ thằng bé. Đôi mắt vàng , làn da sậm màu , lời báo tuyết. Thực sự rất giống Law , anh nhìn Luffy với con mắt khó hiểu nhưng vẫn phải đưa cậu về. Trên đường về cậu cố gắng ngắm nhìn cảnh vật lần cuối , vì khả năng sau lần này cậu sẽ bị nhốt trong nhà và sẽ không được phép ra ngoài. Đúng như dự đoán , cậu lại bị nhốt vô phòng nhưng thay vì bị giam lỏng như mấy lần trước thì lần này cậu lại bị khóa chặt chân và tay. Giờ muốn chạy cũng không chạy được , tay bị khóa chặt không phản kháng được. Cậu cũng chẳng bất ngờ mấy nhưng cậu không ngờ cậu lại bị xích như thế này.

Luffy : Chị Robin..thả tôi ra đi...

Robin :...

Luffy : Robin à...xin cô đó...

Lami : em xin lỗi anh Luffy , nhưng anh hai bắt em và chị Robin phải làm vậy

Robin và Lami nhìn cậu với ánh mắt thương sót , sau vụ cậu bị đánh tới xảy thai thì Law quyết định nhốt cậu trong phòng 24/7 kể cả tới lúc sinh thì phải sinh trong phòng. Chỉ khi nào có Law trong phòng hoặc tới lúc cậu đi tắm thì cậu mới được thả ra. Cậu chưa bao giờ chông ngóng Law về như thế này , mỗi khi thấy cửa mở cậu lại bật dậy với khuôn mặt vui mừng nhưng khi thấy là người khác cậu lại tắt nụ cười.

Law : ta về rồi...

Luffy :...!!! Mừng ngài trở về !!!

Law tự nhiên khụy xuống sàn như vẻ mất hết sức lực. Tay anh như bị gãy , dường như mọi mệt mỏi phiền muội đã tan biến khi nhìn thấy cậu hớn hở đợi anh về. Anh cố đứng dậy , bước từng bước về giường rồi mở khóa còng cho cậu. Ánh mắt cậu sáng rực với nụ cười rạng rỡ , đuôi cậu quẫy cảm tưởng như cậu đang thực sự rất vui vẻ , cậu đã đợi cả ngày để chờ anh về. Law cố đứng dậy để bước tới giường , dường như mọi sức lực của anh đã bị hút cạn , mọi phiền muộn cũng đã biến mất. Nhìn cậu với ánh mắt vui mừng như vậy chả hiểu sao anh lại không nỡ xích cậu lại. Nhưng dù thế nào anh vẫn mặc kệ , anh cất chìa khóa vô hộc tủ và cởi đồ bước vô nhà tắm. Trong lúc anh bước vô nhà tắm thì Robin bước vào để mang đồ ăn cho cậu. Cô nhìn Luffy mồi hồi rồi lấy muỗng đút từng miếng cho cậu ăn , cô nhìn thân thể gầy gò yếu ớt của cậu , nhìn từng vết bầm , từng vết đỏ ửng và những vết trầy xước trên cơ thể cậu. Cô không khỏi xót thương. Khi cô đút tới muỗng thứ 2 thì Law từ phòng tắm vọng ra.

Law : Nico-ya

Robin giật mình mà trả lời

Robin : c..Có tôi thưa ông chủ...

Law : tháo còng cho Luffy rồi mang vô đây

Robin : tôi hiểu rồi , tôi làm ngay đây.

Robin theo lệnh từ Law mà mở từ hộc tủ lấy cái chìa khóa rồi mở còng cho Luffy. Ngay sau khi cậu được tháo còng thì cậu được Robin cởi hộ quần áo và đưa cậu vô phòng tắm. Cậu từ từ bước gần tới bồn tắm nơi mà Law đang ngâm mình bên trong. Cậu đứng ngoài bồn bên cạnh Law , Law quay sang nhìn cậu rồi ra lệnh.

Law : bước vô đây , vô đây ngâm mình với ta~
-𝕥𝕆 𝔹𝕖 ℂ𝕆𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕-

Giao Ước Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ