"Rào...Rào...Ầm..Ầm.."
Hôm nay trời mưa rất lớn còn có bão, Hong Jisoo đang học bị giật mình bởi tiếng sấm lớn, cậu nhìn ra cửa sổ, trời mưa trắng xóa cả một vùng.
Cậu lắc đầu ngao ngán.
Mưa lớn thế không biết, làm sao mà về. Mẹ sẽ lo lắng lắm.
Mặc dù có đem ô, nhưng ô của Jisoo khá nhỏ, mưa quá lớn chiếc ô chắc chắn sẽ không chịu nổi mà rách mất.
Tiết học đã kết thúc được nửa tiếng, nhưng Jisoo vẫn chưa thể về nhà, mưa còn quá lớn. Hai mắt anh nặng trĩu, nhắm hờ mắt ngủ quên tự lúc nào chẳng hay.
"Cốc..Cốc.."
Hơn nửa giờ trôi qua, bác bảo vệ đến cạnh bàn học của Jisoo gõ vài cái đánh thức anh dậy.
"Thanh niên, mau dậy đi về đi. Nhanh nhanh để ta còn đóng cửa."
Cháu về ngay ạ, làm phiền bác rồi.
Anh giật nẩy tỉnh giấc. Toàn thân Jisoo nhức mỏi vô cùng, vì anh gục hẳn 90° chuẩn xuống bàn. Trời lúc này vẫn còn chưa dứt hẳn mưa, Jisoo xoa xoa nhẹ hai vai rồi vội vàng xách cặp rời khỏi lớp.
_____________
Bước ra khỏi trường, anh định bung ô thì nhìn thấy một cậu nhóc. Dáng người cao ráo, thoạt nhìn lại vô cùng đẹp trai, hình như tay cậu ấy đang bó bột, lại còn không có ô.
Jisoo tiến lại gần cậu nhóc. Quả thật nhóc này đẹp trai vô cùng, mũi còn rất cao nữa. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu.
Cậu không có ô hả? Tay lại bị sao thế?
Cậu kia còn đang bối rối bởi đã bỏ lỡ mất chuyến xe buýt, chuyến cuối cùng cũng phải đợi tận nửa tiếng hơn mới tới. Tay không được để thấm nước vì cậu mới bó bột cách đây không lâu. Nhưng trời cứ mưa mãi không dứt, đang không biết phải làm thế nào thì bỗng Jisoo đi đến vỗ "bốp bốp" vào vai cậu.
Em té xe nên gãy tay thôi ạ. Sáng nay đi vội quá, quên mang ô mất, xui xẻo sao tay không được đụng nước chứ không chắc em đội mưa về luôn.
Đáng ra hôm nay tài xế của gia đình sẽ đến đón cậu như mọi hôm. Nhưng ông ấy đang phải xin nghỉ một thời gian để chăm vợ mới sinh, tay còn đang bó cả cục tổ chảng chẳng thể chạy môtô đến trường được nên cậu đành phải đi học bằng xe buýt cả tuần nay.
Jisoo nghe thấy thế thì đưa hẳn ô của mình cho cậu. Dù sao thấy cậu cũng đứng chờ mưa tạnh có vẻ khá lâu rồi.
Tôi là Hong Jisoo, lớp 12B5 nhá. Dùng cẩn thận rồi trả cho tôi.
Cậu nhóc có vẻ khá ngạc nhiên trước hành động của anh.
Ơ cảm ơn anh nhiều ạ, em là Lee Seokmin lớp 10A2, em sẽ dùng cẩn thận ạ.
Nhưng còn anh thì sao? Mưa đầu mùa dễ cảm lắm đó.
Jisoo bật cười vỗ vai cậu.
Tôi không sao, lo cho tay của cậu trước đi kkkk.
Tôi về đây, chào Seokmin nhé!
Nói rồi Jisoo đội cặp che đầu, chạy ù ù về nhà thật nhanh.
Kkkk, ảnh dễ thương ghê.
Nhìn dáng vẻ chạy nhanh đến mức văng tung tóe nước mưa của Jisoo khiến Seokmin thầm cười trộm, dáng người nhỏ nhỏ chạy dưới mưa ấy đã để lại ấn tượng trong cậu thật lâu..
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Umbrella.
FanfictionNgười con trai năm ấy nguyện đội mưa mà nhường ô cho cậu. Năm tháng sau này lại không thể cùng cậu bước tiếp...