Sau khi dẫn Kim Jiha đi vài chỗ trong trường, cậu liền chạy ra bãi đỗ xe nhanh nhanh lấy xe đi đón mèo nhỏ, cậu sợ Jisoo chờ lâu.
Nhưng Seokmin có vẻ không biết, thật ra tiếng chuông trường vừa điểm, anh đã tới trước cổng chờ cậu. Chứng kiến toàn bộ cảnh cậu dẫn một người con gái khác đi vòng quanh trường, làm Jisoo không khỏi bất ngờ, nhìn vào cô bạn xinh đẹp đang đi cạnh Seokmin, sâu thẳm đâu đó trong tâm trí Jisoo lại dấy lên trong anh sự tự ti và chua xót nhẹ...
Jisoo vô tình nghe các bạn học đứng trước cổng trường bàn tán sôi nổi.
Woa cậu thấy cô gái đi cạnh Seokmin không? Là một mỹ nhân chính hiệu đó, siêu nổi trên ig, gia thế thì khủng thôi rồi. Bố là chủ tịch công ty thức ăn nhanh, mẹ là trưởng ban an ninh quốc gia.
Ghê vậy sao? Tên bạn nữ ấy là gì.
Kim Jiha, ig là Jiha_meo.
Hai người họ đi cạnh nhau nhìn nổi bật vãi, xứng đôi quá nhỉ.
Các bạn nữ cười khúc khích trước những câu nói vu vơ của mình. Nhưng chính những câu nói tưởng chừng như vô hại ấy lại khiến Jisoo nhớ mãi không quên..
Jisoo vội lấy điện thoại ra, tra thử ig, cô bạn này thật sự khá hot như lời đồn. Tận gần 3 triệu người theo giỏi, vô cùng xinh đẹp lại tài năng. Anh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ trước cô bạn này. Nhìn họ đi cạnh nhau tương xứng như vậy, Jisoo lại càng thêm e dè gấp bội lần.
Vì anh chẳng có gì cả, gia cảnh bình thường, lại không xinh đẹp, trắng trẻo như người ta, bàn tay anh còn hơi thô ráp vì ngày trước gia đình bể nợ, anh phải bôn ba khắp nơi kiếm tiền, gác lại việc học...Việc này anh chưa từng dám kể Seokmin nghe, anh sợ cậu nghe xong sẽ không còn thích anh như ngày trước nữa thì sao..
[Kim Jiha có vẻ rất xứng đôi với Seokmin, còn mình quả thật có hơi...] Jisoo cười nhạt thầm nghĩ.
Càng yêu Seokmin nhiều hơn, trong lòng Jisoo ngày một mẫn cảm và suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy anh nhiều hơn. Có lẽ anh đã yêu cậu nhiều đến mức, nếu không có cậu bên cạnh anh sẽ chẳng biết phải làm sao..
Mèo nhỏ ơi?
Anh à..Jisoo hyung..
Thấy mèo nhỏ của mình cứ đứng bất động suy nghĩ linh tinh gì đó nãy giờ, có chút dễ thương, Seokmin chạy lại thổi vào tai anh.
"Phù..phù.."
Ah giật cả mình, Seokmin ra rồi à em.
Jisoo hoảng hốt, những suy nghĩ xàm xàm nãy giờ bay đi xa hết, chỉ còn lại khuôn mặt vô cùng điển trai đang hiện hình trước mặt anh.
Seokmin nhìn thoáng là biết ngay, mèo nhỏ của anh đang không vui rồi, nhìn mặt Jisoo cười ngượng khiến cậu không quen tí nào.
Anh à, hôm nay anh giận Seokmin gì ạ? Nhìn mặt anh không thoải mái tí nào ý, hay em để anh đợi lâu ạ?
Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, cẩn thận hỏi vài câu.
Anh không có sao hết á, chỉ là hôm nay thuyết trình không thuận lợi lắm nên hơi mệt thôi hì hì.
Để cậu không còn nghi ngờ anh, Jisoo cố gắng cười tươi hết mức, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vậy ạ, mình đi ăn nhé Jisoo-hyung, ăn thật ngon để quên đi bài thuyết trình nhớ ngẩn nào.
Seokmin nhìn là biết anh không chỉ buồn phiền chuyện thuyết trình, mà chắn chắn còn chuyện khác nữa, nhưng anh không nói cậu nghe, Seokmin cũng không muốn hỏi anh gì thêm, khi nào anh sẵn sàng thì hãy kể, cậu sẽ đợi. Nói rồi Seokmin nắm tay Jisoo ra chỗ môtô mà cậu đang đậu gần đó, chở anh đến một quán ngon ơi là ngon để dỗ dành mèo nhỏ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Umbrella.
FanfictionNgười con trai năm ấy nguyện đội mưa mà nhường ô cho cậu. Năm tháng sau này lại không thể cùng cậu bước tiếp...