Sức khỏe của Hong Jisoo ngày một tệ hơn, anh không thể đi làm được nữa, chỉ có thể nằm vật vờ ở nhà. Cơn khó thở ngày một tăng cao, có lúc đang ngủ anh bị giật mình thức giấc vì tưởng bản thân đã bị ngạt chết rồi. Cục hạch ở cổ đã to ngất ngưỡng, sắp che lấp luôn cái cổ nhỏ xinh của anh.
Jisoo bật tivi lên, khắp các trang tin tức là hình ảnh Lee Seokmin cùng Han Jung Hwa tiến vào lễ đường, tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Jisoo chỉ biết thầm chúc phúc cho cậu và vị tiểu thư xinh đẹp ấy. Mới đó hai tháng trước anh còn nhận được bài báo hai người sẽ kết hôn, vậy mà thoáng cái bây giờ đã cùng nhau tiến vào lễ đường mất rồi.
Nhìn Han Jung Hwa cười rạng rỡ nhìn cậu, anh bất giác rơi nước mắt thấm đẫm cả vạt áo. Đã không biết bao nhiêu lần Hong Jisoo tự tưởng tượng viễn cảnh anh và cậu sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới linh đình như vậy. Nhưng bây giờ đã có người khác thay anh làm điều đó cùng Seokmin rồi. Anh chỉ biết cười đắng tự trách duyên giữa anh và cậu chỉ đến thế mà thôi.
Biết bản thân cùng lắm chỉ trụ nổi hơn một tháng, Jisoo bắt đầu làm các thủ tục cho bản thân trước, dặn bà chủ nhà sau khi mình chết thì hãy chôn thôi, đừng mua quan tài anh ghét sự chật chội lắm. Đừng tổ chức đám tang hay gì cả cứ lẳng lặng để anh yên nghỉ được rồi. Bà chủ nghe vậy thì đau lòng vô cùng, thương cho tuổi đời của anh còn quá trẻ, bà nhất định sẽ làm thay anh những gì mà Jisoo muốn làm trước khi anh rời khỏi nhân thế này.
_______________
Vào cái ngày định mệnh ấy, cục hạch quá to dẫn đến bị vỡ, toàn bộ độc cứ thế mà lan khắp cơ thể anh. Jisoo co rúm toàn thân, như bị ai thiêu đốt, đánh vào lưng. Anh cứ vậy mà quằn quại, ho khan liên hồi, tim co rút liên tục cho đến khi không chịu nổi nữa mà ra đi.
1 giờ 30 phút sáng, Hong Jisoo vĩnh viễn rời khỏi nhân thế...
Bà chủ và toàn bộ người trong khu trọ, thương tiếc thay anh mà khóc. Như mong cầu của anh, bà đã chôn anh ở mảnh đất đẹp và gọn gàng nhất, khẽ ngồi nói cùng anh vài câu rồi rời đi vì không thể ở lại quá lâu, bà sợ bản thân sẽ vì quá đau lòng mà không nỡ rời xa anh. Hôm đó không có nhiều người đến viếng mộ Jisoo, đa số là đồng nghiệp cũ nhận được tin và anh em trong trọ đến thắp nhang. Ngôi mộ nghi ngút nhang khói, thấp thoáng hiện lên hình ảnh anh thanh niên xinh đẹp nở một nụ cười bi thương..
______________
Lee Seokmin đau đầu hơn mấy tháng trời vì không nhận được tin tức nào về Hong Jisoo, cậu cứ nghĩ bản thân cứ thế sẽ đâm vào ngõ cụt. Nhưng rồi hôm nay, người từ phía luật sư gấp gáp đưa đến cho cậu một tệp thông tin mỏng. Trong đó là toàn bộ những gì mà cậu mong mỏi tìm kiếm bấy lâu, nhưng vừa mở ra chính cậu không dám tin vào những gì mà bản thân vừa đọc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Umbrella.
FanfictionNgười con trai năm ấy nguyện đội mưa mà nhường ô cho cậu. Năm tháng sau này lại không thể cùng cậu bước tiếp...