Nhẹ nhàng đặt hai chiếc túi xuống bàn, cậu ngồi ngắm Jisoo Hong thật lâu, thầm nghĩ.
[Sao lại có người lúc bị ốm lại xinh đẹp như vậy nhỉ? Dễ thương quá đii!!]
Seokmin không khỏi kìm nén mà nhìn trộm mà cười anh suốt.
"Ưm...hưm.."
Nghe tiếng anh giật mình tỉnh giấc, cậu thoát khỏi những suy nghĩ mê đắm lúc nãy. Bước về phía Jisoo, kiểm tra xem nước biển đã truyền xong chưa, đang định cầm tay anh kiểm tra thử vết kim có hằn quá sâu khiến anh bị đau không.
Thì Hong Jisoo đột nhiên nắm lấy ngón cái của Seokmin, làm cậu khá bất ngờ.
Phụt, kkkk
Cậu bật cười trước hành động đáng yêu của anh.
[Jisoo Hyung, người ta phải nắm cả bàn tay cơ, ai lại nắm mỗi ngón cái bao giờ chứ ]
Nhìn lên, Seokmin để ý, mặt đàn anh khá nhăn nhó, có vẻ là kim hằn hơi sâu rồi, chắc anh đau lắm. Cậu xoa xoa mu bàn tay trấn an anh...
Chai nước biển được truyền hết, Jisoo cũng chịu buông tay cậu. Cả người cậu ê ẩm vì đã đứng khá lâu, định ngồi xuống ghế thả lỏng một chút.
Lee Seokmin, nhóc làm gì ở đây vậy? Mẹ anh đâu?
Còn chưa kịp ngồi nóng đít, nghe thấy tiếng anh gọi mình lại vội vàng đứng dậy bước đến chỗ anh.
Em đến thăm đàn anh ạ, em xin lỗi, đã khiến anh ốm nặng thành thế này.
Cậu hơi cuối đầu nói.
Mẹ anh bận việc gấp nên nhờ em chăm nom anh một chút ạ.
Jisoo hơi hoang mang nhìn cậu.
Nhóc xin lỗi gì chứ, là anh chủ động nhường ô mà, không sao đâu. Anh thường bị sốt khi trời mưa đến ấy, chỉ là lần này nặng hơn chút thôi.
Không sao, không sao.
Jisoo bất ngờ giơ tay xoa đầu cậu khiến cậu chẳng kịp phản ứng, bất động mất tiêu. Còn đang xịt keo trước hành động của Jisoo hyung, cậu chợt nhận ra. Hong Jisoo chưa ăn gì cả!!
Seokmin vội chạy đến bên bàn, lấy trong túi ra một hộp cháo dinh dưỡng, thật may vì nó vẫn còn ấm. Cậu mang đến chỗ đàn anh, nhẹ nhàng nói.
Đàn anh, anh ăn chút cháo nhé, mẹ anh nói sáng giờ anh chưa ăn được gì cả.
Cậu đưa cháo đến bên tay anh.
Là cháo dinh dưỡng ạ, ăn anh nhanh ngay lúc còn nóng nhé, nguội sẽ tanh lắm, vì nó có chút thịt bồ câu ở trong đó ấy.
Ah anh cám ơn Seokmin nhiều nhé.
Jisoo nhận cháo từ tay cậu, nhưng anh không tài nào cầm vững tô cháo được. Do mới truyền nước biển xong nên tay anh vẫn còn hơi run nhẹ..
Để ý một chút là cậu nhận ra ngay, Seokmin lấy lại hộp cháo từ tay anh, tự tay mở nắp, trộn đều cháo, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng anh.
Em giúp anh, hyung mau há miệng ra đi ạ!
Jisoo hơi bối rối, há miệng xinh để Seokmin bón cho từng muỗng nhỏ. Hộp cháo vơi hết nhanh chóng.
Xong xuôi, cậu sửa lại gối để anh nằm thoải mái, rồi đi vứt hộp cháo vừa nãy.
Cám ơn em nhiều nhé, thật ngại quá, làm phiền em rồi.
Không có gì đâu ạ, anh nghỉ ngơi thêm chút đi.
Seokmin ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn một chút. Không biết từ lúc nào Jisoo đã ngủ mất tiêu. Thấy anh ngủ ngoan như vậy, cậu lén hôn má anh một cái, chỉnh lại chăn cho anh. Bầu trời không biết từ lúc nào đã sập tối, nên cậu đành ra về, cậu sợ vú nuôi ở nhà sẽ lo lắng.
Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu tiếc nuối nhìn anh một lúc lâu rồi mới rời đi.
Lee Seokmin vừa đi chưa lâu, mẹ Hong cũng kịp tới chăm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Umbrella.
FanfictionNgười con trai năm ấy nguyện đội mưa mà nhường ô cho cậu. Năm tháng sau này lại không thể cùng cậu bước tiếp...