Hong Jisoo mất hơn ba ngày để tìm đối tượng phù hợp để diễn cùng anh. Xong xuôi tất cả, anh bắt đầu làm những hành động né tránh Lee Seokmin, không thơm má hay chơi đùa cùng cậu nữa, đôi lúc anh cũng sẽ giả vờ đang nói chuyện điện thoại thân mật cùng ai đó.
Tất nhiên những việc này đã đả động tới cậu rất lớn, Seokmin không hiểu những gì anh đang làm với cậu trong những ngày qua, cảm giác xa lạ và lạnh lùng vô cùng. Chẳng lẽ anh đã có ai khác kề cạnh rồi sao?
Nghĩ đến những điều linh tinh ấy, Seokmin tự tát hai má để tỉnh táo lại, nhất định phải tin anh. Jisoo chắc chắn yêu cậu rất nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi ai biết được chữ ngờ...
Lee Seokmin bắt gặp Jisoo đang cười rạng rỡ với người phụ nữ khác trong quán cà phê, chuyện này là sao nữa vậy? Cậu như sụp đổ khi nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời bản thân không dám nghĩ đến.
Cậu hùng hổ xong vào quán cà phê, đứng sừng sững trước mặt anh, hai hàng nước mắt tuôn trào lã chã.
Hyung? Anh nói em nghe đây là tình huống gì vậy, hai người tại sao lại cười nói thân mật, thậm chí anh còn hôn vào mu bàn tay chị ấy?
Jisoo khi nhìn thấy cậu khóc thảm thương như vậy xém không tự chủ được mà đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
Seokmin à, chúng ta nên dừng lại thôi, anh thực tế chưa từng thích em lấy một chút. Chẳng qua em là cậu ấm nhà tài phiệt lại có chút đẹp trai nên anh mới chạy theo mà thôi.
Hong Jisoo cầm tay người phụ nữ kia rời khỏi quán cà phê, để lại Lee Seokmin với một đống đổ nát trong trái tim.
Lee Seokmin không thể nào ngờ được người mình thương có thể thốt ra những lời xảo quyệt như vậy. Rõ ràng Hong Jisoo cậu từng quen, không hề tham lam như thế, trong mắt cậu từ trước đến nay anh là một người vô cùng dễ thương lại còn tốt bụng, chắc chắn không thể nào yêu cậu vì tiền được!
Cậu vác cái đầu hỗn độn đánh xe về nhà gấp.
____________
Nhưng lúc này Jisoo đã vội vàng thu xếp đồ đạc bỏ đi trước, nhất định không để Seokmin bắt kịp, anh không biết phải đối mặt với người thương như thế nào. Chính anh là người thực hiện, cũng một tay anh tự kết thúc nó, nhưng chẳng hiểu sao nơi trái tim anh lại nhói liên hồi...
Hong Jisoo chuyển hết tiền cho mẹ, chỉ để lại 50 ngàn won (tương đương 1 triệu VND) trong tài khoản để đi tàu và mua một ít đồ ăn. Anh nói dối mẹ rằng năm nay anh bận nhiều việc không thể về nhà, chuyển nhiều tiền hơn một chút coi như bù lúc anh không thể kề cạnh mẹ.
Jisoo Hong lên tàu, rời khỏi Seoul nơi từng gắn bó với anh hơn chục năm với biết bao kỉ niệm, sự nghiệp mà anh gầy dựng. Và hơn hết, nơi đó đang tồn tại 2 con người mà anh hết mực yêu thương, cả đời này anh cũng chẳng dám nghĩ đến việc mình sẽ lừa dối Seokmin...Nhưng biết làm sao được đây, đó là cách tốt nhất anh có thể làm. Seokmin có thể đau khổ thời gian đầu vì anh lừa dối cậu nhưng còn đỡ hơn là cậu phải khóc đau đớn trong đám tang của anh.
Mẹ của anh, Jisoo đã kể hết cho bác hàng xóm nghe về bệnh tình của mình, bác vô cùng thương tiếc và khổ tâm thay phần anh. Anh chỉ nhờ bác chăm sóc mẹ anh hết quãng đời còn lại, xem như kiếp này anh chưa kịp trả hiếu cho mẹ...
Vì kinh phí có hạn, Jisoo chỉ thuê tạm một căn gác xếp mà bà chủ để lại, dù sao anh cũng chẳng còn sống được bao lâu nơi đây chỉ là chỗ ở ngắn hạn mà thôi. Bà chủ rất đáng quý, biết anh bị bệnh nan y, bà chỉ lấy anh nửa số tiền nhà so với những người khác, đôi lúc bà còn mang đồ ngon sang cho anh.
Jisoo chẳng thiết sống nữa, anh quyết định không xạ trị hay làm bất cứ điều gì duy trì sự sống cả, anh ngắt hết liên lạc với mọi người, một thân một mình vờ như chưa từng quen ai. Jisoo là thêm tại một quán thịt nướng để kiếm tiền trả tiền nhà và mua chút đồ ăn, đôi lúc đang làm mà cổ họng đau quá, anh chỉ giã nhuyễn ít thuốc giảm đau rồi uống đại cho qua thôi.
Bây giờ nói cũng chẳng được, thở cũng không xong Jisoo tự chán ghét chính bản thân mình, quá vô dụng và thảm hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Umbrella.
FanfictionNgười con trai năm ấy nguyện đội mưa mà nhường ô cho cậu. Năm tháng sau này lại không thể cùng cậu bước tiếp...