✨ Chương 24 ✨

5.2K 445 47
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 24

Trên người Mộ Nam Kiều có mùi hương gỗ nhàn nhạt cùng với hương vị cây cối trên núi đan xen vào nhau, giống như một làn gió ấm áp.

Lộc Kỳ không thấp hơn Mộ Nam Kiều quá nhiều, tầm mắt cậu nhìn lướt qua vai của hắn, lén lút quan sát mới phát hiện ba mẹ của Mộ Nam Kiều và kỹ sư kia đã biến mất một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng nói bất đắc dĩ của Mộ Xuyên Bách vang lên ở con đường lên núi.

" Bà Mộ, em đi nhanh quá, đẩy chậm một chút...."

Lỗ tai Lộc Kỳ nóng lên, cậu rúc đầu vào trong hõm vai của Mộ Nam Kiều, giơ tay vỗ lên tấm lưng rộng lớn của hắn.

"Được rồi." Cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Chú, dì còn đang chờ ở dưới....."

" Ừm, lại ôm thêm một lát nữa." Mộ Nam Kiều hơi nghiêng đầu, thật cẩn thận dùng trán đụng vào tóc của cậu, "Để tôi ôm rồi, cũng cho nắm tay rồi, vậy thì rốt cuộc đến khi nào tôi mới có thể làm bạn trai của em?"

Lộc Kỳ cố ý giả bộ hồ đồ: "Ừm, như bây giờ không phải cũng không khác gì sao?"

Mộ Nam Kiều buông cậu ra, nhưng không lùi lại, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt ấy như hóa thành thực thể, dừng lại ở lông mi của Lộc Kỳ, sau đó là mũi, cuối cùng là môi, hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, nói: "Không có gì khác nhau sao? Em biết rõ còn cố hỏi."

Hắn dừng lại đúng lúc, cũng không có dời tầm mắt, giơ tay lên xoa xoa tóc của Lộc Kỳ: "Không có việc gì, tôi không ép em, chỉ cần sang năm trên đống đổ nát này nở hoa, có thể tới tiến độ tiếp theo là được."

Lộc Kỳ:.....

Không đến mức như vậy đi.

Lộc Kỳ thở dài, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy thật có lỗi, lúc ấy là người nào, bây giờ là người nào ....."

Mộ Nam Kiều hiểu rõ gật đầu một cái, hắn biết cậu đang nói đến tên ngu ngốc Lâm Uyên kia.

" Tên đó theo đuổi tôi sắp được hai tháng, bởi vì hắn đưa cơm cho tôi, nên tôi liền đồng ý hẹn hò với hắn." Lộc Kỳ như một học sinh phạm sai lầm mà cúi đầu, "Nhưng anh so với hắn, à không.... Anh sao có thể so với chó được chứ."

Mộ Nam Kiều cười ra tiếng, hắn gập ngón tay gõ nhẹ lên trán của cậu. " Có phải hắn nói, là do chính hắn tự nấu cơm, lại đi qua nửa cái thành phố để đưa cơm cho em, rất là vất vả phải không? Nhưng em không hề nghĩ tới, cũng không phải em bắt hắn đi đưa cơm cho em."

Hắn xoa mái tóc mềm mại của Lộc Kỳ, "Em thật sự quá tốt rồi, Lộc Kỳ, em ngoan như vậy, quá dễ dàng bị người khác bắt cóc đạo đức, cho nên em bằng lòng bắt đầu từ quan hệ bạn bè với tôi, tôi đã thật sự rất vui rồi."

" So với việc sốt ruột trói buộc em vào trong tay tôi, thì tôi càng mong rằng sự rung động trong tim em sẽ được tích lũy dần dần, mãi cho đến khi em cảm thấy đã đủ rồi, có thể ôm tình yêu đầy ắp ấy chạy về phía tôi...." Hắn ngừng một lát giống như đang nói đùa, nhưng trong đôi mắt hồ ly kia lại chứa đầy dịu dàng cùng kiên định: " Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, nắm chặt lấy tay tôi, thì không thể buông ra được nữa."

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ