Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***Chương 45
Sáng sớm ngày hôm sau, hình như Mộ Nam Kiều có việc bận nên hắn đã ra khỏi nhà từ rất sớm, lúc Lộc Kỳ rời giường thì hắn đã không còn ở nhà nữa, nhưng bữa sáng thì đã chuẩn bị tốt rồi, được để vào trong hộp giữ nhiệt, bên ngoài hộp còn dán một giấy note, bên trên viết ba chữ rồng bay phượng mưa: Xin tha thứ.
Còn vẽ một con hồ ly khóc thút thít.
Lộc Kỳ thầm nghĩ, con hồ ly này vẫn xấu như trước, nhưng cậu lại cẩn thận bóc tờ giấy ra gấp lại.
Mộ Nam Kiều nấu cháo bí đỏ cho cậu, kèm theo bánh trứng và hai món ăn sáng, Lộc Kỳ ăn hết rồi rửa sạch sẽ, chỉ có vài món đồ như vậy nên không cần phải dùng máy rửa chén.
Kỳ thật cậu cũng không có tức giận gì, chỉ là quá xấu hổ thôi, có cảm giác như bạn nhỏ làm chuyện xấu bị bắt được tại trận vậy.
Lộc Kỳ đang rửa chén đũa thì chợt có tiếng khóa cửa điện tử trong nhà mở ra, sau đó là tiếng mở, đóng cửa, loạt soạt loạt soạt, có người đang thay giày.
Lộc Kỳ thò đầu ra nhìn thử thì va phải ánh mắt của Mộ Nam Kiều mặc quần áo thể thao.
A! Trực tiếp đối mặt với người trong cuộc, Lộc Kỳ vô thức cuộn ngón chân, cậu giơ bàn tay ướt nước của mình lên nhấn vào điện thoại, hả? Đã 9 giờ sáng rồi, sao bây giờ Mộ Nam Kiều mới chạy bộ xong?
Cậu ngẩng đầu hỏi: "Sao anh còn ở nhà vậy?"
Mộ Nam Kiều ấm ức, hắn cao to như thế mà lại toát ra dáng vẻ ủ rũ, uể oải đáng thương, " Cục cưng à, em không muốn nhìn thấy anh ở nhà sao?"
Hình như Lộc Kỳ ngửi được mùi trà nhàn nhạt trong không khí, cậu dao động một chút nhưng rồi lập tức trở nên kiên quyết, hừ lạnh một tiếng nhưng lại có vẻ chưa đủ lạnh, "Anh... anh đừng có giả vờ đáng thương, rõ ràng tối qua là anh.... anh quá đáng"
"Ừ ừ, là do anh không tốt." Mộ Nam Kiều gật đầu liên tục một cách thành khẩn, lại thốt ra một câu suýt nữa khiến Lộc Kỳ nhảy dựng lên: "Đúng là anh không nên khiến cho thái thái Tiểu Lộc làm bẩn bức tranh của mình."
Lộc Kỳ bước tới che miệng hắn lại, lấy miếng rửa chén đã không còn bọt nữa cọ lên mặt hắn: "Anh im ngay...."
Mộ Nam Kiều nhân cơ hội này ôm lấy cậu, nụ cười đắc ý hiện lên trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp, hắn há miệng, nếm được mùi tinh dầu chanh.
Hắn kéo tay Lộc Kỳ xuống, dồn sức nhấc cậu ngồi lên bàn cơm, rút khăn giấy lau khô từng ngón tay và khe hở trên đó, sau khi lau khô xong, hắn lại hôn cậu thêm lần nữa.
Lộc Kỳ rút tay lại, cậu quay đầu nói: "Anh không được hôn, em còn chưa hết giận đâu."
Giống như một bạn nhỏ vậy, lòng Mộ Nam Kiều rối tinh rối mù, Lộc Kỳ không cho hôn thì hắn dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt của cậu, "Bảo bối à, nói đi, sao em lại tức giận? Em lén vẽ anh, còn vẽ anh không mặc quần áo như vậy, anh đã không giận thì thôi, sao em lại còn trả đũa, hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI
Ficción GeneralTIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thành ( 57 chương) Tóm tắt văn án: Lộc Kỳ bị bạn trai cũ coi là thế thân bạch nguyệt quang, sau khi chi...