Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***Chương 17
Hình như là bị cảm lạnh, Lộc Kỳ nôn đến tối tăm mặt mày, nôn xong cũng thoải mái hơn được một ít, nhưng trạng thái tinh thần có thể thấy rõ ràng dần mỏi mệt hơn, cậu ủ rũ héo úa mà đánh răng xúc miệng.
Lông mi ướt dầm dề, đáng thương vô cùng, giống như một bé mèo con gặp mưa.
Mộ Nam Kiều đứng ở cửa nhà vệ sinh, hắn nghi ngờ mình đã cho Lộc Kỳ ăn phải đồ vật nào đó không nên ăn, hắn gọi cho bác sĩ tư nhân của Mộ Xuyên Bách, sau khi xác định mãi những món ăn đó không có vấn đề gì, hắn mới đi xuống tiệm thuốc dưới nhà để mua thuốc.
Lộc Kỳ nằm dựa trên ghế sô pha nhỏ, buồn bực mà thở dài, cậu cảm thấy mình đã phụ bạc thành quả lao động của Mộ Nam Kiều.
" Tích."
Mộ Nam Kiều cầm một cái nhiệt kế để lên trán cậu, 38.7 độ.
" Phát sốt rồi." Mộ Nam Kiều nhíu mày, " Có phải do ngày hôm qua mắc mưa bị cảm lạnh không?"
Ngày hôm qua đi tìm bắt một nhà mèo con, đúng thật là Lộc Kỳ mắc mưa, nhưng cậu cảm thấy thân thể của minh luôn luôn rất tốt, có thể là do khoảng thời gian trước cậu mất ngủ mấy ngày, ngủ không đủ khiến khả năng miễn dịch trong cơ thể bị ảnh hưởng.
Tóm lại, đều là do cái tên khốn Lâm Uyên không có đạo đức kia.
Mộ Nam Kiều bưng một ly nước ấm lại đây, nhìn Lộc Kỳ uống thuốc hạ sốt.
Mèo con kêu meow meow, Lộc Kỳ nhìn về phía thùng giấy một cái, Mộ Nam Kiều vươn tay ra nhẹ nhàng cầm khuôn mặt của cậu, xoay đầu cậu trở lại.
" Cậu nghỉ ngơi đi, tôi cho chúng nó uống sữa." Hắn xoay người tắt máy chiếu, đi vào phòng bếp nấu nước sôi.
Chờ sau khi hắn trở lại, Lộc Kỳ đang ôm gối, dựa vào sô pha mơ màng sắp ngủ, thuốc hạ sốt còn chưa có nổi lên tác dụng, gương mặt trắng nõn đang bị gối ôm áp một chút lộ ra ửng đỏ, cậu liếc thấy cái chân dài của Mộ Nam Kiều đang đi tới, cậu nâng cái đầu nặng nề của mình lên, giọng nói khàn khàn đáng thương: " Cảm ơn...."
" Đi ngủ đi." Mộ Nam Kiều duỗi tay thử độ ấm trên trán Lộc Kỳ.
Hắn biết làm như vậy cũng không có tác dụng gì, chỉ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu một chút, nhưng có lẽ là do Lộc Kỳ đang phát sốt, mà nhiệt độ cơ thể của Mộ Nam Kiều lại hơi thấp, nên cậu dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn vài cái, như một chú nai con ngoan ngoãn đang dịu dàng thân mật.
Tim Mộ Nam Kiều đập loạn xạ, mạch đập trên cổ tay cũng dần đập nhanh hơn, hắn biết rõ Lộc Kỳ không có khả năng phát hiện ra, nhưng Mộ Nam Kiều vẫn hơi chột dạ mà thu tay lại, nửa ngồi xổm xuống hỏi Lộc Kỳ: "Cậu như vậy rồi, buổi tối còn có thể chăm sóc mèo con được không?"
Ánh mắt Lộc Kỳ mê mang nhìn chằm chằm vào đôi môi đang lúc mở lúc đóng của Mộ Nam Kiều, sau một lúc lâu cậu mới phản ứng lại được là hắn đang nói gì, cậu gật đầu nói: "Tôi có thể, bằng không thì ai sẽ cho chúng uống sữa....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI
General FictionTIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thành ( 57 chương) Tóm tắt văn án: Lộc Kỳ bị bạn trai cũ coi là thế thân bạch nguyệt quang, sau khi chi...