✨ Chương 46 ✨

2.9K 245 8
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 46

Vân Thành.

Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời mùa thu cao vời vợi trong vắt, giống như một viên pha lê màu lam treo trên cao.

Lộc Phương Thư chuẩn bị xong xuôi thì đi chợ mua thức ăn, lúc mua đồ thì đều theo bản năng mà chọn những món Lộc Kỳ thích, bỏ vào trong xe đẩy, đi đến cửa chợ, bánh xe bị vấp vào một cục đá trên đường, chiếc xe bị xóc nảy rồi lật ngang, bắp cải non và bí ngô Bối Bối lăn xuống dính bùn đất.

Bà ngơ ngác nhìn hai loại rau củ kia, đột nhiên cảm thấy trống vắng, dù bà nấu cơm ngon thế nào thì con bà cũng không trở về ăn.

"Phương Thư?"

Có người gọi tên bà, Lộc Phương Thư hơi hoảng hốt mà ngẩng đầu lên, là dì Tô lần trước muốn giới thiệu bạn gái cho Lộc Kỳ, lần hẹn gặp mặt trước đó lại thành ra như thế, bà thật sự không có mặt mũi nào gặp mặt người bạn đồng nghiệp cũ này, đã mấy tháng rồi bọn họ không có liên lạc với nhau.

Bà vô thức muốn tránh né nhưng dì Tô đã đi tới, giúp bà nhặt đồ rơi trên đất lên, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ? Mấy hôm nay em gọi điện cho chị mà chị không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn, sao đột nhiên lại không liên lạc được với chị rồi?"

"Chị....." Lộc Phương Thư nói: "Chị không có mặt mũi nào mà gặp em cả."

" Chuyện này thì có gì đâu chứ, cái loại xem mắt như thế này vốn dĩ phải xem vận khí mà, chuyện của con cháu thì liên quan gì tới mối quan hệ chị em chúng ta chứ?" Dì Tô thân mật mà ôm lấy cánh tay của bà, "Nhưng mà Tiểu Kỳ ấy, chị với cháu nó cãi nhau sao? Em đã nói với chị rồi, không thể ép bọn nhỏ kết hôn được đâu, chị mà giục thì chúng nó sẽ sinh ra tính phản nghịch đấy......"

Bà còn nói thêm cái gì đó nhưng Lộc Phương Thư đã không nghe rõ được nữa, chỉ nghĩ đến những lời nói mà tối hôm qua Lâm Xuân Hòa đã nói với bà.

"Em nghĩ lại xem, Tiểu Kỳ là một đứa con trai, em đều yêu thương che chở như vậy rồi, nếu như nó là con gái, vậy không phải cả nhà này đều sẽ xem nó như trứng mỏng mà cưng nựng sao, con gái nhà ai mà không được nuông chiều chứ, em có nỡ để con gái trên đầu quả tim của mình cưới một người căn bản không yêu nó không? Đặt mình vào vấn đề của con đi Phương Phương......"

Bà suy nghĩ cả đêm, đến nỗi tim như thắt lại.

Nghe thấy dì Tô nói lần sau muốn giới thiệu một cô gái khác cho Lộc Kỳ, đột nhiên bà thở dài một hơi.

Như thể đã trút đi được một gánh nặng nào đấy ra ngoài, Lộc Phương Thư nói: "Em không cần phải giới thiệu cho Lộc Kỳ nữa đâu."

"Hả?" Dì Tô sửng sốt, " Sao đột nhiên chị lại nói như vậy?"

Giống như đã đi qua một con đường thật dài, Lộc Phương Thư kiệt sức giương mắt lên nhìn về phía người bạn của mình, "Lộc Kỳ..... nó thích đàn ông."

Dì Tô: ".....Hả?"

Mất một lúc lâu bà mới phản ứng lại được, ngạc nhiên mở to hai mắt hỏi: "Đây.....Đàn ông sao thích đàn ông được chứ? Đây.... Đây không phải là biến thái sao?"

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ