Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***Chương 44
Lộc Kỳ không ngờ hiệu suất làm việc của Mộ Nam Kiều lại cao như vậy, khi cậu còn ngồi ăn hoành thánh, thì đã nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý của Mộ Nam Kiều, anh trợ lý nói đã liên lạc với một tay đua chuyên nghiệp về hưu đến làm giáo viên cho cậu.
Lộc Kỳ vừa mừng vừa sợ, cậu có cảm giác như đang dùng đao mổ trâu để giết một con gà con vậy, cho nên lúc hẹn gặp mặt, cậu đi trước hẳn 40 phút, ngồi trong tiệm cà phê uống trước hai cốc.
Người này tới rất đúng giờ, Lộc Kỳ ngồi ở lầu hai, khi chuông cửa vang lên, cậu vô thức nhìn xuống dưới, đó là một người đàn ông cao to, mái tóc hơi dài buộc thành một chỏm nhỏ ở sau gáy, hắn mặc một cái áo khoác cao bồi hơi cũ, vừa vào cửa liền ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, lập tức dối diện với ánh mắt của Lộc Kỳ.
Lộc Kỳ thấy rõ được khuôn mặt của đối phương, người này có chút lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, nhưng nhìn tướng mạo thì cũng không lớn tuổi lắm, chắc tầm khoảng 35 tuổi.
Ở cái tuổi này mà giải nghệ thì.....
Trong lòng Lộc Kỳ hiểu rõ, vị giáo viên này chắc là gặp phải chấn thương nên mới về hưu sớm, lát nữa cậu nói chuyện với người ta, cần phải chú ý tránh đi đề tài nhạy cảm này.
Người nọ bước nhanh lên lầu, mang theo một mí mắt hơi sưng vù, nhìn Lộc Kỳ đánh giá một chút: "Lộc thiếu gia?"
"Anh cứ gọi tôi là Lộc Kỳ thôi." Lộc Kỳ mỉm cười, duỗi tay qua bắt tay với hắn, "Chào thầy."
Đối phương nắm lại cho có lệ một chút, rồi ngồi xuống đối diện Lộc Kỳ.
"Cậu có cơ sở rồi đúng không...." Hắn lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, cũng không vội châm lửa, khàn giọng nói: "Vậy buổi chiều chúng ta tới sân chuyên nghiệp thử xem, ông chủ của tôi nói, cậu muốn học tự bảo vệ mình....."
Hắn hừ cười một tiếng, ngữ điệu rất tùy tiện: "Cậu chủ nhỏ này, nếu như cậu sợ va chạm thì tốt nhất đừng chơi xe máy nữa, ra công viên giải trí bỏ tiền chơi xe lắc lư cho an toàn đi."
Lộc Kỳ nhíu mày, cậu có hơi ghét cái kiểu âm dương quái khí của người này rồi đấy.
"Tôi còn chưa biết được họ tên của anh là gì?" Cậu kìm chế mà hỏi.
Đối phương nói: "Mạnh, Mạnh Lê."
Vốn tưởng rằng sẽ thấy được biểu tình kinh ngạc cùng kính nể trên khuôn mặt của Lộc Kỳ, nhưng lại không có, cậu trai trông có vẻ non nớt kia chớp mắt một cái, nhàn nhạt nói: "À, Mạnh tiên sinh, chào anh."
Mạnh Lê cảm thấy khó chịu.
Nhưng chuyện khiến hắn càng khó chịu hơn còn ở phía sau.
Cậu trai ngoan ngoãn giống như một con cừu con ở phía đối diện cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó buông xuống, ly sứ va chạm vào chiếc đĩa lót bên dưới phát ra một tiếng "tách" nhỏ, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng về phía Mạnh Lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI
Ficción GeneralTIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thành ( 57 chương) Tóm tắt văn án: Lộc Kỳ bị bạn trai cũ coi là thế thân bạch nguyệt quang, sau khi chi...