✨ Chương 30 ✨

4.8K 431 12
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 30

Miệng vết thương của Tiểu Hắc không có vấn đề gì, Lộc Kỳ ngồi xuống xác nhận lại mãi, mới tạm thời đặt nó vào trong lồng sắt, để tránh Tiểu Tam Hoa làm nó bị thương lần hai.

Tiểu Tam Hoa lại không quan tâm tới  chồng trước đã biến thành chị em của nó, mà là đảo xung quanh chân của Mộ Nam Kiều, thái độ cọ cọ làm nũng rất khác thường.

Không hổ là mèo của Lộc Kỳ, nhạy cảm y như chủ nhân của mình vậy, nó nhận thấy cảm xúc của tên quan hót phân không đúng lắm, vì thế nó lại gần an ủi.

Nhưng cái tên nô lệ chết tiệt này cứ luôn thất thần, cuối cùng Tiểu Tam Hoa không còn kiên nhẫn nữa, nó vẫy đuôi đi ra chỗ khác.

Mộ Nam Kiều im lặng đứng ở sau lưng Lộc Kỳ, như đang chờ một lời phán quyết cuối cùng.

Lộc Kỳ an bài cho nhóc heo đen xong, cũng điều chỉnh cảm xúc của mình lại thật tốt, rốt cuộc cậu cũng có thể hết sức nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, đi qua cách vách nhìn xem."

.....

Cửa phòng 502 mở ra, Mộ Nam Kiều ấn công tắc ở cạnh cửa.

Đèn của cả căn phòng sáng lên, lộng lẫy như biển sao trời, nhưng Lộc Kỳ đã biết vì sao căn phòng này phải trang trí nhiều đèn như vậy, đèn càng nhiều, Mộ Nam Kiều lại càng gần với bóng tối hơn.

Sau khi bước vào căn phòng này, Lộc Kỳ lại có chút do dự, chần chừ, nhưng bả vai của cậu lại được Mộ Nam Kiều kiên định nắm lấy, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước.

"Đi thôi." Mộ Nam Kiều nhỏ giọng nói.

Lộc Lỳ cầm lấy chìa khóa kia, đi tới mở cửa phòng ngủ.

Lạch cạch ——

Ổ khóa được mở ra, cánh cửa đóng chặt hé ra một khe hở, ánh sáng rót vào dọc theo khe cửa, tạo ra một góc nhọn dài trong căn phòng chỉ có bóng tối.

Mộ Nam Kiều đứng sau lưng Lộc Kỳ, nhìn chú nai con thò đầu vào quan sát trong bóng tối, hắn bèn xoa mái tóc mềm mượt kia của cậu, rồi vòng qua cậu đi tới mở công tắc đèn trên vách tường.

Lộc Kỳ đè lại tay hắn, sau đó thuận tiện nắm luôn lấy tay hắn, rồi nghiêng đầu hỏi, "Thường ngày,.... Anh có bật đèn không?"

Có nhiều lúc, Lộc Kỳ nhạy bén đến nỗi khiến người khác phải kinh ngạc, Mộ Nam Kiều lắc đầu, lại hỏi: "Không bật đèn thì em có sợ không?"

Đầu ngón tay của Lộc Kỳ móc nhẹ vào lòng bàn tay hắn, " Anh nắm tay tôi đi, tôi sẽ không sợ."

Giờ khắc này, dù phía trước là vực sâu, Mộ Nam Kiều cũng sẽ không chút do dự nào mà bước chân vào đó.

Nhưng hắn vẫn đẩy cửa mở rộng nhất có thể, ánh đèn trong phòng khách chiếu sáng hơn một nửa căn phòng, cuối cùng Lộc Kỳ cũng có thể thấy rõ toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng này.

Trong phòng không có vật gì, ngoại trừ một cái bao cát, một cái TV treo tường, và một cái bàn nhỏ, trên đó để một cuộn băng vải cùng với thuốc trị ngoại thương.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ