✨ Chương 35 ✨

4.7K 350 20
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 35

Buổi tối có gió lớn, trời trở lạnh, cũng may tiệc thịt nướng ngoài trời cũng đã tới hồi kết, Mộ Xuyên Bách có chút mệt, ông trực tiếp ngồi xe trở về trước, Lộc Kỳ đỏ mặt, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, tỏ vẻ muốn đi bộ để tiêu cơm.

Hai người đi bộ dọc một con đường nhỏ để trở về, không giống với đường cho xe chạy, đi lối mòn do người đi nhiều mà tạo ra cũng khá thú vị, một đóa hoa dại không biết tên đã nở rộ nhờ chút hơi ấm cuối hè, cỏ đuôi chó xù lên hết như một cây gậy trêu mèo tự nhiên.

Lộc Kỳ vừa đi vừa túm một đám cỏ đuôi chó lông xù lại, cậu tính mang về cho Tiểu Tam Hoa và Tiểu Hắc Heo chơi.

"Được rồi, nhiêu đây thôi." Lộc Kỳ vỗ vỗ tay, " Quá hai ngày là chúng khô lại hết rồi, một vuốt mèo cũng khiến chúng rớt đầy vụn cỏ, đến lúc đó không thể chơi được nữa."

Mộ Nam Kiều thấy cậu không hái nữa, hắn xoay người ra hiệu cho cậu leo lên lưng mình, cõng cậu đi một cách vững vàng.

"Em muốn đi tiêu cơm mà." Lộc Kỳ lấy cỏ đuôi chó đụng vào tai của Mộ Nam Kiều, "Anh cõng em thì em tiêu cơm làm sao được?"

Mộ Nam Kiều xốc Lộc Kỳ lên một cái, cậu luống cuống tay chân ôm chặt hắn.

"Chân em còn chưa có khỏi, cũng không thể thật sự đi bộ trở về chứ." Mộ Nam Kiều bật cười, lại xốc cậu lên lần nữa, "Như vậy có tính là tiêu cơm không?"

"Cái này là tự anh tiêu cơm ấy?" Lộc Kỳ khó hiểu xoa bóp bả vai Mộ Nam Kiều: "Em mập lên rồi, sao anh cõng em không phí chút sức lực nào thế."

Đúng thật là Lộc Kỳ có mập lên, nhưng cậu cao, nên không nhìn ra được, chỉ là cậu không còn gầy gò như trước, trên má đã có chút thịt, khí sắc tốt hơn hẳn so với lúc trước.

Mộ Nam Kiều rất hài lòng với thành quả chăm sóc của mình, tay hắn dán sát lên khớp gối của Lộc Kỳ, véo nhẹ lên bắp chân của cậu.

"Bộp!"

Một giọt mưa rơi xuống, Lộc Kỳ sờ tóc mình, "A.... Mộ Nam Kiều, trời mưa rồi, chạy mau!"

Mộ Nam Kiều:.....

Chạy thì nhất định phải chạy rồi, nhưng mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng ấy nhỉ.

Trận mưa này tới vừa nhanh vừa nặng hạt, trên con đường nhỏ này không có nơi nào để tránh mưa cả, chờ đến khi hai người chạy về tới nhà, thì đã bị mưa xối ướt sũng, dì giúp việc nhanh chóng lấy khăn cho hai người lau, Mộ Xuyên Bách thúc giục bọn họ lên lầu tắm nước nóng, chủ yếu là giục Lộc Kỳ thôi.

Có vẻ Mộ Nam Kiều đã quá quen với cảnh cha hiền con thảo này rồi, hắn dẫn Lộc Kỳ lên phòng mình.

Lộc Kỳ cho rằng Mộ Nam Kiều không thường về đây, nên chắc là trong phòng không có nhiều đồ vật, nhưng ngoài dự đoán, trong phòng tràn ngập dấu vết sinh hoạt, trên kệ sách có truyện tranh cùng với tiểu thuyết, đầu giường còn có một cái gối ôm lớn hình con ngỗng, có một mô hình biệt thự nhỏ được làm bằng đũa dùng một lần dán dính lên cửa sổ.....

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ