✨ Chương 8 ✨

7.4K 654 142
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 8

Chỉ một câu nói, suýt nữa làm hàng xóm nhỏ của hắn áy náy qua kiếp sau luôn.

Mộ Nam Kiều nhìn đủ loại đồ ăn vặt trên bàn trà, hắn bắt đầu nghĩ lại vừa rồi có phải mình giả đáng thương quá mức rồi hay không, hắn ngước nhìn Lộc Kỳ từ phòng ngủ đi ra, tay trái cậu xách theo hộp thuốc, tay phải thì cầm một "cây bắp cải" phát sáng.

Đúng vậy, cây bắp cải, một cây đèn ngủ bằng sao su có hình bắp cải.

Lộc Kỳ đem đèn ngủ đặt ở trên bàn trà, ánh sáng mờ mờ đem hai người bao trùm trong một khung cảnh màu vàng ấm áp, trên bàn không còn chỗ trống nữa, cậu lấy một cái ghế tới, đặt hộp thuốc lên, sau đó cầm tay của Mộ Nam Kiều xem xét một chút, cẩn thận mà hỏi hắn:

" Lúc tôi cứu trợ những chó mèo hoang thường xuyên sẽ bị trầy da, cho nên xử lý vết thương cũng tính là thành thạo, trước hết để tôi băng bó đơn giản cho anh, rồi đưa anh tới bệnh viện nhé?"

Mộ Nam Kiều nhìn vết xước nhỏ trên đốt ngón tay.

Ồ, động tác của hàng xóm nhỏ mà chậm thêm chút nữa, thì miệng vết thương cũng khép lại rồi.

Hắn buồn cười mà đưa ngón tay lên cho Lộc Kỳ xem, "Nếu muốn mua băng dán cá nhân thì không cần phải đi bệnh viện làm gì, xuống tiệm thuốc dưới lầu là có thể mua được rồi."

Lộc Kỳ cũng ý thức được mình chuyện bé xé ra to, cậu ngượng ngùng mà mím môi cười một cái, má bên trái có một lúm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện, dưới ánh đèn ấm áp, cả người cậu đều toát ra dáng vẻ mềm mại vô hại.

Khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào.

" Vậy để tôi khử trùng cho anh." Lộc Kỳ ngồi ở ghế nhỏ dùng để đổi giày, cẩn thận mà nắm tay của Mộ Nam Kiều.

Khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay của Mộ Nam Kiều, cánh tay của hắn đột nhiên căng thẳng trong chốc lát, nhưng Lộc Kỳ chỉ nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào cổ tay hắn, ngước mắt lên hỏi hắn: "Anh thật sự không còn bị thương ở chỗ nào khác sao?"

Trên cổ tay cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến, Mộ Nam Kiều cảm thấy hơi lạ lẫm, trong một thời gian dài, hắn đều không thể cùng người khác ở chung trong một không gian hẹp, cho dù là ba mẹ hắn cũng không được.

Tuy rằng đã được điều trị tâm lý một thời gian, tình huống này cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng dù sao Lộc Kỳ vẫn là một người xa lạ mới chỉ gặp được mấy lần.

Nhưng hiện tại, ở trong phòng khách nhỏ hẹp này, người thanh niên sạch sẽ ấm áp đến gần hắn, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương đang nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay của hắn.

Hắn không kháng cự, thậm chỉ còn thả lỏng cánh tay kia, nhẹ nhàng trả lời lại cậu một tiếng: "Không có."

Lộc Kỳ quay người ấn vào "cây bắp cải" để chỉnh độ sáng lên, sau đó lại cúi đầu bôi thuốc sát trùng lên vết thương của Mộ Nam Kiều.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ