Thẩm Tại Luân." - Lý Hi Thừa thử gọi một tiếng, Thẩm Tại Luân vẫn không nhúc nhích.
Sau khi xác định người này hẳn là sẽ không lộn xộn nữa, Lý Hi Thừa khởi động xe.
Anh từ bỏ nhiệm vụ gian nan là hỏi ra địa chỉ nhà từ trong miệng Thẩm Tại Luân, nếu còn hỏi tiếp không biết còn có thể nghe được bao nhiêu từ ngữ kinh người, tính toán trước tiên đem Thẩm Tại Luân tới khách sạn mình đang ở.
Dọc theo đường đi, Thẩm Tại Luân đều rất thành thật, Lý Hi Thừa cũng không thèm để ý việc cánh tay của mình còn bị cậu ôm ở trong ngực, xem như cho cậu một cái gối ôm miễn phí, cũng chẳng mất được miếng thịt nào.
Nhưng mà, kết quả của làm như vậy chính là, chờ anh đỗ xe xong, Thẩm Tại Luân vẫn còn ôm chặt không chịu buông.
"Thẩm Tại Luân" - Lý Hi Thừa tính toán đàm phán một chút với người mới vừa tỉnh lại: "Bây giờ cậu buông tay ra một chút, hiện tại tôi muốn xuống xe, trong chốc lát lại cho cậu ôm." - Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo hơi say, mơ hồ mê mang, tựa như đang cân nhắc tính khả thi của câu nói này.
Chuyện này đối với đầu óc vẫn còn men say của Thẩm Tại Luân độ khó khá lớn, Lý Hi Thừa đành kiên nhẫn chờ, qua một lúc lâu sau, mới cảm giác được cánh tay của mình chậm rãi bị buông ra.
Anh hoạt động cánh tay bị áp có chút chết lặng một chút, đi sang bên kia, cửa xe vừa mở ra, gương mặt ủy khuất phóng đại của Thẩm Tại Luân liền xuất hiện ở trước mắt.
Cánh tay tức khắc lại bị quấn lên, tốc độ của Thẩm Tại Luân hoàn toàn không giống như là một người đã uống say. Lý Hi Thừa rất là bất đắc dĩ mà tùy ý cậu ôm, bản thân khóa xe, mang người đi về phía thang máy.
Ngày đó, sau khi anh từ trong nhà đi ra liền suy xét đem căn hộ kia bán đi, qua một thời gian lại tính toán mua phòng một lần nữa, cho nên trước mắt chỉ có thể ở trong khách sạn.
Người trong thang máy không nhiều, nhưng chỉ cần nơi nào có người thì nơi đó có chuyện bát quái, thấy bọn họ dùng tư thế thân mật như vậy đi vào, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình hiểu rõ.
Những người khác ở bên trong thức thời không lên tiếng nữa, mà Lý Hi Thừa từ trước đến nay không thèm để ý người khác nghĩ gì, tuy rằng bị nhiều đôi mắt như vậy đồng thời nhìn chăm chú sẽ có chút không khoẻ, nhưng cũng mặc kệ bọn họ.
Vào phòng, Lý Hi Thừa để Thẩm Tại Luân ở trên sô pha, muốn đi pha ly trà cho cậu uống tỉnh rượu, nào biết Thẩm Tại Luân cũng dùng sức đem anh kéo đến ngã ngồi ở trên sô pha, ôm chặt không chịu buông tay.
Không có biện pháp, chỉ có thể lại thương lượng một chút.
Lý Hi Thừa ôn tồn mà nói: "Thẩm Tại Luân, cậu buông tay trước, tôi đi rót cho cậu chén nước uống."
Lần này Thẩm Tại Luân lại không dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp cự tuyệt anh: "Không uống."
"Cậu say, uống nước có thể giảm bớt một chút" - Lý Hi Thừa kiên trì nói: "Tôi chỉ đi đến cái tủ lạnh phía bên kia, cậu xem, có vài bước mà thôi, lập tức sẽ có thể trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
CV | LY HỢP | HEEJAKE
Cerita PendekTác giả: Phế Phu Nhất Chỉ Thể loại: Đam mỹ x hiện đại Nhân vật chính: Lý Hi Thừa x Thẩm Tại Luân CV CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!