Chương 3

427 37 0
                                    

5.

Thẩm Tại Luân nói mình ở nước ngoài lâu như vậy, nhớ nhất trừ bỏ tổ quốc thì chính là hương vị tổ quốc, cho nên Lý Hi Thừa dẫn cậu tới một tiệm lẩu mình thường đi.

Tiệm này hương vị cùng phục vụ đều không tồi, ở bổn thị rất có tiếng, cơ hồ mỗi đêm đều không còn chỗ ngồi, thời điểm bọn họ đến cũng như thế, nhưng mà vừa vặn có một bàn khách hàng tính tiền rời đi, người phục vụ liền đưa bọn họ đến chỗ đó ngồi xuống.

Căn cứ vào nguyên tắc chủ tùy khách tiện, Lý Hi Thừa đưa thực đơn cho Thẩm Tại Luân, để cậu tự chọn, Thẩm Tại Luân cũng không khách khí với anh, cầm lấy thực đơn nhìn nhìn.

Cậu nhìn trong chốc lát, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Em nhớ rõ anh hẳn là không thể ăn đồ quá cay đi?"

Lý Hi Thừa"Ừm" một tiếng.

"Vậy thì gọi một nồi uyên ương." - Cậu vừa vẽ biên nói: "Cái khác...... hừm...... Một phần thịt dê cuốn, nấm kim châm, khoai tây phiến......"

Chọn đồ ăn cho mình xong rồi, cậu lại đem thực đơn xoay cái vòng, đối diện Lý Hi Thừa, cười tủm tỉm hỏi: "Anh, anh còn muốn cái gì?"

Yêu cầu đối với ăn uống của Lý Hi Thừa cũng không cao, chỉ cần hương vị không quá mức cay là có thể, vì vậy cũng không nhận thực đơn, xua xua tay nói: "Chọn đồ cậu thích ăn là được, tôi đều có thể."

"Vậy được rồi" - Nói đoạn, cậu cầm thực đơn trở về, không biết lại chọn thêm mấy cái, sau đó giao qua tay cho người phục vụ: "Vậy thì lấy trước những món này đi, cảm ơn."

Người phục vụ gật đầu: "Được, xin ngài chờ một lát."

Nếu so sánh với thiếu niên bốc đồng của năm đó, cậu hiện tại, thoạt nhìn thành thục hơn không ít, giữa mày không có lệ khí, đối đãi bất luận kẻ nào cũng có thể bảo trì phong độ, nho nhã lễ độ. Lý Hi Thừa ở một bên đánh giá, nghĩ mình cũng nên thay đổi một chút phương thức giao tiếp với cậu, không cần đối đãi với cậu giống như thiếu niên trong trí nhớ.

Chỉ là, cái ý tưởng này mới vừa ra liền bị đánh trở về.

Anh không nghĩ tới chính là, chờ người phục vụ đem đồ ăn bọn họ gọi bưng lên, Thẩm Tại Luân vừa ăn một miếng liền hiện ra nguyên hình.

Lý Hi Thừa trơ mắt nhìn cậu hoang mang rối loạn mà đem lát thịt mới vừa vớt ra trực tiếp nhét vào trong miệng. "Cẩn thận nóng" lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe được một tiếng hô đau.

Vừa nóng vừa cay, miếng thịt này kích thích Thẩm Tại Luân đến mức hình dạng ngũ quan cũng thay đổi, bằng mắt thường, có thể thấy được tốc độ biến hồng trên mặt cậu, không ngừng thở ra, nâng tay phẩy phẩy. Lý Hi Thừa dở khóc dở cười, đưa cho cậu một tờ khăn giấy lại rót chén nước, một hồi lâu mới bình thường lại.

"Ai u, thế nào lại cay như vậy?" - Thẩm Tại Luân sống sót sau tai nạn, rót thêm một chén nước mới khôi phục năng lực nói chuyện, lòng còn sợ hãi nói: "Em nhớ rõ thời điểm mấy năm trước tới chỗ này, ăn cũng chưa cảm giác được cay chút nào."

CV | LY HỢP | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ