Chương 24: Một Con Ngốc Tự Nhiên Đáng Kinh Ngạc

5 2 0
                                    

Khi tôi mở cửa vào Thần Điện, tôi thấy mình—đang ở trong một khu vườn trên mây.

Không, không phải tôi đang nói đùa hay gì đó tương tự, nhưng nghiêm túc mà nói, khi tôi mở cửa và bước vào, thứ tôi nhìn thấy trước mắt là một khu vườn trên mây không có ai trong tầm mắt. Và cánh cửa mà tôi vừa đi qua, đáng lẽ tôi phải đi qua chỉ một phút trước, đã biến mất.

Thành thật mà nói, đầu óc tôi vẫn chưa bắt kịp được chuyện đó nhưng...... Eh? Chẳng lẽ đây thực sự là phòng chờ sao? Có lẽ chỉ có tôi là không biết và đây thực sự là điều bình thường—Không, đúng như dự đoán, điều đó là không thể. Ý tôi là, làm thế quái nào mà có người có thể gọi nơi này là phòng được chứ!?

[...........]

[Hở?]

Và cũng vì quá đột ngột khi tôi thấy mình ở đây, tôi chợt thấy ai đó ở đó như thể họ đã ở đó ngay từ đầu.

Phải, trước khi tôi kịp nhận ra, thậm chí không hề tạo ra một âm thanh nào cũng như thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của cô, đứng cách tôi vài mét là một người phụ nữ...... Không, có "thứ gì đó" tự nhiên đứng đó mà tôi không biết.

Cô  có vẻ đẹp vô song—Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói về cô ấy. Mái tóc dài thẳng màu trắng bạc không có lọn xoăn nào dài tới đầu gối, thậm chí còn có vẻ như đang lấp lánh mờ nhạt, và đôi mắt vàng kim không hề có chút mây mù.

Cơ thể của cô, cao khoảng 160cm và mặc bộ lễ phục màu trắng, đẹp đến mức bạn sẽ nghĩ rằng sự tồn tại của cô là hiện thân của những tỷ lệ hoàn hảo thần thánh—và trên hết, cô khá kỳ lạ.

Khi gặp Kuro, tôi đã nghĩ rằng vẻ ngoài của cô ấy khi đứng trước hoàng hôn cũng giống như nghệ thuật, nhưng vẻ ngoài của cô nàng trước mặt tôi bản thân nó đã là nghệ thuật chứ không chỉ là một phép ẩn dụ mô tả cô ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi gặp Kuro, tôi đã nghĩ rằng vẻ ngoài của cô ấy khi đứng trước hoàng hôn cũng giống như nghệ thuật, nhưng vẻ ngoài của cô nàng trước mặt tôi bản thân nó đã là nghệ thuật chứ không chỉ là một phép ẩn dụ mô tả cô ấy.

Vâng, mọi thứ đều quá hoàn hảo đối với cô gái trước mặt, đến nỗi nó mang lại cho tôi một cảm giác xa lạ không thể giải thích được đối với cô ấy.

Đáng lẽ cô phải ở ngay trước mặt tôi, nhưng cô không có cảm giác chân thực, như thể tôi chỉ đang nhìn một bức tranh hoàn thiện. Bản năng mách bảo tôi rằng thực thể trước mặt này ở một "cấp độ khác" với tôi——Có lẽ nào đây là một Thần Linh?

[Hân hạnh được gặp anh, Miyama Kaito-san, Dị Giới Nhân được Kuromueina thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là "Shallow Vernal", rất vui được gặp anh.]

Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ