Hôm nay là ngày 23 Hoả Nguyệt. Tôi đang thong thả đi dạo một mình qua những con phố của Hoàng Đô, nơi nhộn nhịp với nhiều hoạt động vào cuối buổi chiều.
Kusunoki-san, Yuzuki-san và tôi đã có thể học được ma thuật, mặc dù đó vẫn chỉ là ma pháp cơ bản, vì vậy chúng tôi có thể đi lại mà không cần ai bảo vệ, nhưng chỉ trong phạm vi Hoàng Đô.
Nhưng không hiểu sao Lilia-san lại cố gắng tìm người hộ tống tôi, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chịu đầu hàng... Tôi tự hỏi tại sao lúc trước cô ấy lại bướng bỉnh như vậy, có phải Lilia-san khá lo lắng vì khả năng chiến đấu của tôi kém hơn Kusunoki-san hay Yuzuki-san không?
Ma thuật của tôi thực sự không có sức mạnh chiến đấu, nhưng tôi nghĩ theo một cách nào đó nó an toàn hơn vì khả năng nhận thức của tôi cao bất thường, vì vậy nếu ai đó có ý định xấu hoặc thù địch đến gần tôi, tôi sẽ biết ngay.
Về khả năng chiến đấu của tôi, có vẻ như Kuro có hiểu biết đôi chút về nó, nên có lẽ cô ấy sẽ dạy tôi ma thuật chiến đấu đến mức tôi có thể tự bảo vệ mình.
Tôi không biết cô ấy sẽ dạy tôi loại ma thuật nào, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng tôi cũng có cách để tự bảo vệ mình, và tôi thực sự mong chờ điều đó.
Khi tôi đang đi dạo và suy nghĩ về điều đó, một cửa hàng đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.
Cách xa phố chính một chút, có một cửa hàng có biển hiệu ghi "Cửa hàng tạp hóa"...... Nói đến đó, chúng tôi sẽ sớm đến Rừng Elf để tham gia Thiêng Thụ Hội, nên tôi cũng phải chuẩn bị một chút.
Tôi có thể không tham gia cuộc thi săn bắn, nhưng tôi vẫn sẽ tham gia vào vụ thu hoạch, và nếu chúng ta sẽ thu hoạch trái cây trong rừng, tôi cũng nên có ít nhất một con dao.
[Xin chào.]
Khi tôi mở cánh cửa gỗ và bước vào cửa hàng, bên trong cửa hàng rộng hơn tôi nghĩ khi nhìn từ bên ngoài, với một số kệ được xếp ngay ngắn.
Tôi nhìn quanh một cách hờ hững, không thấy chủ cửa hàng đâu nên thử gọi nhưng...... không nhận được phản hồi.
[À ré? Có ai ở đó không?!]
Tôi thử gọi lại lần nữa, lần này to hơn một chút, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cửa không khóa, tức là họ đang mở......
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ phía sau cửa hàng nên tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói.
[......Cái quái gì thế này, làm sao mình có thể sống được với số tiền kiếm được này......]
[......Hở?]
Phía sau cửa hàng, tại một nơi trông giống như quầy hàng, một cảnh tượng mà tôi không thể tin là đang diễn ra trước mắt mình.
[Mặc dù cuối cùng mình cũng mở được một cửa hàng ở Hoàng Đô, nhưng tất cả đều vô ích nếu khách hàng không đến......]
Tại quầy, một "vật thể" có vẻ là người bán hàng đang lẩm bẩm đếm tiền xu. Bản thân điều đó không phải là cảnh tượng kỳ lạ, nhưng vấn đề là ngoại hình của người bán hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P1
RomansaBỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn...