Vài phút sau khi cha mẹ Sieg-san bất ngờ xuất hiện, hiện tại trước mặt chúng tôi, Lunamaria-san đang quỳ gối, hai tay chống xuống đất, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.
[......Anou, xin lỗi nhé. Không phải tớ có ý định thế đâu, chỉ là tớ quên nói thôi......]
[......................]
[Không, thực ra chỉ là tai nạn thôi. Chỉ là sau khi tớ gửi thư về chuyến thăm Rigforeshia, họ đã vui vẻ đồng ý dẫn chúng ta đi tham quan nên......]
[......................]
Ngay bên cạnh cổ Lunamaria-san là hai thanh kiếm đâm xuyên qua mặt đất, trong khi trước mặt cô là Sieg-san đang đứng oai vệ với khuôn mặt đầy tức giận.
Có vẻ như Sieg-san là người duy nhất không được thông báo rằng cha mẹ mình sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan.
Ma~a, xét đến việc cô luôn ở gần Lilia-san, nên cô hẳn phải được thông báo đầy đủ về chuyện này, tôi khá chắc rằng số phận của nhỏ hầu gái vô dụng này đã được định sẵn rồi......
[S-Sieg-chan. Luna-chan không thực sự có ý định gì đâu, nên cứ dừng lại ở đó đi......]
[................]
[Hiihhhh!?]
Mẹ của Sieg-san, người phụ nữ tóc đỏ, cố gọi cô ấy, nhưng sau khi bị Sieg-san trừng mắt nhìn, cô lập tức rụt tay lại.
Có vẻ như phải mất một thời gian thì cơn giận của Sieg-san mới nguôi ngoai.
[Miyama-sama! Xin hãy giúp tôi!]
Cái quái gì thế này!? Đừng đổ lỗi cho tôi, đồ hầu gái vô dụng!!!
Không, không, ngay cả khi cô hướng đôi mắt trông cậy đó về phía tôi, thì những gì cô đã làm cũng là...... Không, không chỉ tình huống này, ngay cả những lần trước cũng chỉ là cô, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi nhé, và tôi không liên quan gì đến lý do tại sao điều này lại xảy ra cả.
Tôi không có trách nhiệm giúp cô, và tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy...... Vậy nên, xin hãy ngừng nhìn vào đây, Lunamaria-san. Tôi thực sự yếu đuối trước ánh mắt trông cậy của mọi người nên...... Aaa, geez!!!
[......A-Anou, Sieg-san. Cô làm ơn tha cho cô ấy được không?]
[.................]
[Không, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng tôi chắc là Lunamaria-san đang suy ngẫm lại, vì vậy hãy dừng lại ở đó đi.]
[.................]
Nghe lời thuyết phục của tôi, Sieg-san có vẻ vẫn chưa hài lòng ngay cả khi cô gật đầu và rút thanh kiếm ra khỏi cổ Lunamaria-san.
Nhìn thấy vậy, Lunamaria-san có vẻ như cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, nhưng thật không may cho cô nàng, tôi không có ý định bỏ mặc cô như thế này.
Nếu được hỏi tôi sẽ đứng về phía nào trong tình huống này, tôi sẽ nói tôi đứng về phía Sieg-san. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Sieg-san nếu chúng ta cứ để tình huống này trôi qua như thế này, vì vậy tôi sẽ làm điều gì đó có thể hiệu quả.
[Sieg-san. Nếu Lunamaria-san lại làm điều gì đó kỳ lạ, hãy nói cho tôi biết. Tôi có một ý tưởng tuyệt vời để ngăn cô ấy làm điều gì đó lần nữa......]
![](https://img.wattpad.com/cover/354017983-288-k183362.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P1
RomanceBỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn...