Chapter 1:

4.6K 83 1
                                    

"Vĩnh An, Vĩnh An, cậu đang ở đâu?"

Đó là giọng của bác Tư, quản gia của gia tộc họ Nguyễn - gia tộc chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý ở trong vùng, đang gọi tìm cậu út Vĩnh An, người vì không thích cà rốt nên đã trốn biệt tăm trong khu vườn.

Lúc này, ở trong bụi hoa hồng phía sau xích đu, có một cậu bé chừng 12 tuổi đang ngồi xổm ở đấy, giấu mình trong bụi hoa, khẽ lẩm bẩm nói chuyện một mình:

"Mình đã bảo mình không thích cà rốt rồi mà"

Cậu bé sở hữu đôi mắt đen láy, tròn xoe, chớp chớp vì tủi thân, trông bé vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Tuy ngũ quan chưa nảy nở nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét đẹp lai Tây Ban Nha của cậu, điều này cho thấy đứa bé này khi trưởng thành sẽ vô cùng điển trai.

Ở đằng xa, một tốp bảo an đang chia nhau tìm kiếm Vĩnh An, thì bỗng có một cậu thiếu niên vô cùng khôi ngô tuấn tú, dáng vóc to cao đi đến, nhìn thấy cậu, bác Tư cúi đầu, lễ phép dạ thưa:

"Chào cậu hai"

"Mọi người đang tìm gì thế?" - Giọng cậu trai kia vang lên, âm sắc như tiếng đàn cello, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Thưa cậu hai, cậu út Vĩnh An lại trốn ăn tối rồi ạ, nên tụi tôi đang tìm cậu út".

"Vì sao?" - Gã hỏi.

"Vì có món cậu út không thích ạ..." - bác Tư rụt rè trả lời.

Trong gia tộc nhà họ Nguyễn, cậu hai chính là người có tiếng nói nhất, chỉ đứng sau cha của cậu ấy, cho nên tất cả gia đinh trong gia đình đều sợ hãi uy quyền của cậu ta. Bởi lẽ, khác với Vĩnh An, đứa con ngoài giá thú của ông Nguyễn Văn Khắc, thì cậu hai Khắc Duy, chính là đứa trẻ duy nhất được sinh ra bởi bà chủ.

Ông Nguyễn Văn Khắc có tổng cộng 4 người con, nhưng chỉ có cậu hai Duy là con hợp pháp - cũng là người thừa kế duy nhất được ấn định của gia tộc. Điều hiển nhiên, cậu ta thừa hưởng tất cả sự yêu thương của ông bà, cho nên nếu ông Khắc không ở nhà, thì cậu hai Duy là người có quyền quyết định tất cả mọi việc trong căn biệt phủ này.

"Thằng ranh con đó lại gây phiền phức sao? Không phải tôi đã bảo với bác cứ mặc kệ thằng nhãi đó rồi à?" - Khắc Duy đanh giọng, nheo mắt nhìn bác Tư.

"Nhưng thưa cậu..."

Bác Tư chưa kịp trả lời, gã đã nói tiếp:

"Tôi nói bác nghe không hiểu sao? Có lẽ bác Tư đã già thật rồi nhỉ?"

"Tôi sai rồi, thưa cậu Duy"

"Hiểu rồi thì bảo mọi người không cần tìm nó nữa, nó đói sẽ tự mò về thôi", nói xong, Khắc Duy cũng đi vào nhà, vừa bước lên bậc thềm, gã nói tiếp, "À, kêu dì nhỏ vào phòng riêng gặp tôi".

Nghe tới đây, bác Tư lạnh hết cả người, dường như nghe phải điều gì đáng sợ lắm. Thấy bác Tư im lặng, ánh mắt hoảng sợ, Khắc Duy cũng không nói gì thêm mà chỉ đi vào nhà, trong sự chào hỏi của gia đình trong phủ.

Trời dần tối, tiếng quạ bắt đầu râm ran kêu.

Vĩnh An ngủ quên trong bụi hoa, thằng nhỏ dần tỉnh giấc vì đói. Ngồi dậy, nó dùng tay dụi mắt, thấy sắc trời tối hơn, Vĩnh An thắc mắc không hiểu vì sao không ai tìm thấy mình, dù thế, vì quá còn nhỏ nên nó không nghĩ nhiều mà chỉ đứng dậy đi về nhà chính.

Vừa thấy Vĩnh An, Thị Cúc - cũng là chị gái của Vĩnh An - đã hối hả chạy tới. Cúc hớt hải, gấp gáp kéo cánh tay Vĩnh An, chanh chua mắng:

"Thằng ranh con! Mày có biết hôm nay là ngày anh hai Duy về không hả!"

Nghe chị Cúc nói, sắc mặt Vĩnh An nhanh chóng xám lại, đứa nhỏ giật cánh tay ra khỏi cái nắm thô bạo của chị mình, rồi nó nhanh chóng chạy lên lầu để tìm mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ ơi"

Vĩnh An gọi lớn tìm mẹ, nó chạy như thể bị lửa thiêu đốt mông, vừa lên lầu hai, nó đã va phải bác Tư. Nhìn thấy bác quản gia, như bấu được phao cứu sinh, thằng bé đã oà khóc, kéo quần bác Tư mà hỏi trong giọng nức nở:

"Bác, bác Tư, mẹ con, mẹ con... Hức... Anh Duy..."

Nghe từng lời lắp bắp của nó, bác Tư hiểu nó muốn hỏi gì. Bác nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt non nớt của đứa bé, gương mặt già nua lộ vẻ thương cảm, bác khẽ giọng nói:

"Mẹ cậu đang ở trong phòng riêng với cậu Duy, thưa cậu An"

Khi bác Tư dứt lời, mặt của Vĩnh An càng biến sắc, nó ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng riêng của anh Duy, mặc cho phía sau là tiếng bác Tư ngăn cản nó.

Thấy nó như vậy, các gia đinh chỉ im lặng mà nhìn, không ai phụ bác Tư ngăn nó cả. Có người còn len lén cười cợt xem cảnh này, như thể đây là chuyện hề vậy.

Vừa tới cửa phòng anh Duy, Vĩnh An đã nghe tiếng "Chát", xen lẫn tiếng khóc lóc của mẹ mình lẫn sự cay nghiệt của anh trai vang ra khỏi phòng.

"Tôi không phải đã bảo dì phải quản thằng nghiệt chủng kia rồi sao?"

"Dì xin con... Xin con tha cho dì..."

Tiếng khóc của mẹ đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Vĩnh An, nó nhón chân muốn mở cửa để vào cứu mẹ nhưng nó nhanh chóng bị bác Tư ôm lên ngăn cản.

Bị giữ lấy, Vĩnh An vùng vẫy, khóc lóc bác Tư thả mình ra, hoặc bác Tư hãy cứu mẹ mình thế mà đổi lại, bác Tư chỉ im lặng bịt miệng nó, rồi ôm nó về phòng.

Để lại phía sau là tiếng khóc lóc van xin của một người phụ nữ, lẫn tiếng rít rào của roi mây, hoà với nhau như bản âm hưởng của sự tuyệt vọng.

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ