Chapter 8

1.3K 70 9
                                    

Đoạn đường từ phòng cậu hai trở về phòng, Vĩnh An tưởng chừng khoảng đường ấy dài bất tận.

Cậu từng bước chập chững như đứa trẻ tập đi về phòng, khi đang trên đường về phòng, Vĩnh An gặp chị Cúc.

Thấy chị, Vĩnh An sợ hãi dùng tay kéo áo, che lấy những dấu vết ái muội kia, nhưng trong đầu cậu, thì đấy là vết chứng dơ bẩn, cho sự bẩn thỉu mà cậu đã trải qua. Dù thế, cũng không qua được đôi mắt của chị.

Dường như chị Cúc thấy gì đó, nên chị mỉa mai mà hỏi:

"Thằng con hoang như mày mới trải qua đêm tuyệt vời lắm nhỉ? Mày biết đó, mấy ai được ăn nằm với anh hai. Đúng là con của gái đĩ điếm, cả anh hai cũng dám quyến rũ."

Nghe lời cay nghiệt như thế, Vĩnh An giận run. Cậu bấu chặt lấy vạt áo, đôi mắt hiện lên tia giận dữ, giọng run run đáp trả:

"Mẹ em không phải đĩ điếm... Em-em cũng không có quyến rũ cậu hai..."

"Hừ, không có? Không có mà mày ở trong phòng anh hai rên rỉ dâm tiện như vậy sao? Đến mức này còn nói láo!" - vừa chửi xong, Cúc nhào tới tát Vĩnh An, khiến cậu lảo đảo lùi lại vài bước mà ôm gò má.

Trong đầu Vĩnh An lúc này, không phải là cơn đau của cái tát kia mà là, chị Cúc nghe thấy, nhưng, chị ta không hề cứu cậu.

"Chị nghe thấy?" - Vĩnh An run rẩy hỏi lại vì cậu không muốn tin những gì mình đang nghĩ.

"Sao tao lại không nghe thấy? Bọn gia đinh, cả bác Tư còn nghe được tiếng rên rỉ của mày! Sao hả? Có phải anh hai làm mày sướng lắm không thằng chó?"

Mọi người đều nghe thấy...

"Tại sao, tại sao chị không cứu tôi!? Tại sao bọn họ, bọn họ không cứu tôi!!! Anh ta, anh ta..."

Nói tới đây, Vĩnh An ôm mặt khóc nấc lên. Cậu khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn nhà mà tủi nhục phát tiết mọi cảm xúc của chính mình lúc này.

Không ai cứu cậu cả, bọn họ để mặc cho Khắc Duy cưỡng hiếp cậu.

Tại sao?

Chẳng để Vĩnh An thắc mắc lâu, chị Cúc đã giải đáp suy nghĩ của cậu:

"Bởi vì mày chỉ là thằng con hoang! Nực cười! Mày thử hỏi xem có ai dám đối nghịch với anh hai không? Chưa kể, vì mày xứng đáng! Mẹ mày cướp cha của anh hai, mày xứng đáng chịu việc này!"

"Không! Mẹ tôi không có!!!! Chị đừng nói bậy!!!!" - Vĩnh An không thể chịu được việc nghe người khác mắng chửi mẹ mình, nên cậu lập tức gào lên phản bác.

"Mẹ mày thằng ranh con, mày dám gào lên trước mặt tao!?"

Khi Cúc định toan đến đánh Vĩnh An thì có người cắt ngang:

"Ồn ào cái đéo gì đấy?"

Đó là Khắc Duy. Hắn ta đang đi đến chỗ này.

Gã nào còn dáng vẻ tàn bạo như hôm qua khi mà gã đang bận trên người chiếc áo sơ mi đóng sơ vin trong quần tay đen; cúc áo trên cùng lại không được cài tử tế, để lộ cơ ngực rám nắng tựa mật ong.

Từng bước chân tiến tới của hắn như búa nện vào tâm trí Vĩnh An, em mệt mỏi nhắm mắt chịu đựng sự phán quyết của cậu hai khi dám cả gan làm ồn ào, cãi nhau với chị Cúc, người được bà chủ - cũng là mẹ của cậu hai - thương yêu như con gái ruột.

"Anh hai." - Cúc lập thức dừng lại. Ả thu tay về, đảo mắt liên hồi vì sợ hãi.

Anh hai ả không thích con gái chửi tục, và hung dữ nên ả hi vọng anh hai không nghe thấy những chuyện vừa nãy.

"Mày làm gì ở đây? Sao không đi học đi hả? Mày chặn đường thằng An làm gì?"

"Em, em không..."

"Câm mồm" - Khắc Duy đanh giọng, gã chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Thị Cúc - "Mày cũng chỉ là con ranh sinh sau đẻ muộn của tình nhân cha thôi thì ở đây phách lối cái đéo gì? Tao không muốn nghe mày biện hộ cái chó má gì hết. Mày cút đi học trước khi tao nổi điên lên."

"Anh hai, anh..." - Ả toan muốn giải thích thì Khắc Duy lập tức vả ả một bạt tay. Thị Cúc ăn đau nên chỉ biết ôm má, mím môi lườm nguýt Vĩnh An thì cậu hai cau có chửi:

"Mày lườm nguýt cái đéo gì hả? Cút ngay cho tao!"

Khi Thị Cúc rời đi, Khắc Duy mới hạ mắt nhìn người đang ngồi dưới đất. Gã chẳng hiểu được vì sao thằng ranh con này không kêu gã giúp, mà chỉ cam chịu để con kia mạt sát.

"Đứng lên, mày tính ngồi đó tới khi nào? Bị câm hay sao mà không biết gọi tao cứu?" - Duy nắm lấy cánh tay Vĩnh An mà lôi thằng nhỏ đứng dậy, nhìn vành mắt đứa nhỏ vẫn còn vương hơi nước, Khắc Duy thoáng thở dài, chửi thầm trong miệng.

Yếu đuối thế nhỉ?

"Có về phòng được không? Cần tao gọi con ở đỡ mày về phòng?" - vuốt nhẹ tóc Vĩnh An, gã từ tốn hỏi.

"C-cảm ơn cậu hai đã giúp em, em, em tự về được ạ..." - lúc này An mới ấp úng trả lời, như mới tỉnh khỏi giấc mộng khi bây giờ em mới nhận ra.

Hình như, cậu hai vừa giúp mình?

"Thật à? Thế,..." - vừa dừng chút, hắn mới lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc giảm sưng, và vỉ thuốc giảm đau. Duy kéo tay Vĩnh An lên, đặt nhẹ những thứ ấy vào lòng bàn tay em - " Cho mày, xoa... ừm, vết thương."

"Tao đi làm đây, đánh xe tới rồi. Nhớ uống thuốc đấy."

"Ngoan".

Vĩnh An cầm thuốc trong tay, ngơ ngẩn nhìn Khắc Duy xoay người rời khỏi. Rồi em lại nhìn vào mớ thuốc trong tay, khẽ nắm tay lại, để cảm nhận xúc cảm trong lòng bàn tay lúc này để xem có phải mình nằm mơ không.

Không, đây là hiện thực.

Hình như, cậu hai, cũng quan tâm nó ấy nhỉ?

...Nhỉ?

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ