Chương 14: Cảnh báo có H.

769 48 1
                                    

Trời dần trở về chiều, ánh mặt trời cũng ngả sang màu cam cháy.

Vì bữa tiệc sinh nhật này, Vĩnh An được mẹ cho ăn diện cực kỳ loá mắt.

Vốn Vĩnh An so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu nhỏ con hơn hẳn, một phần vì cơ thể dị dạng, phần còn lại do cậu không được bổ sung nhiều dưỡng chất cho nên khi mặc bộ trang phục do mẹ lựa chọn, trông Vĩnh An không khác gì búp bê Nga cả khi mà làn da trắng sứ do thiếu dinh dưỡng được chiếc áo sơ mi cổ bèo nhúng màu đỏ rượu tô điểm, làm nổi bật nước da của cậu bé. Vòng eo nhỏ thì mẹ cậu điểm xuyên lên đó một chiếc thắt lưng, khiến độ cong càng lộ rõ. Vì chiều cao ít ỏi, nên mẹ Hoa ưu tiên cho Vĩnh An mặc chiếc quần ngắn màu đen, để lộ cặp giò mảnh mai cùng chiếc đùi múp, tựa hệt tàu hủ non vô cùng bắt mắt.

Thế nên khi Vĩnh An nhìn bản thân trong gương, cậu cảm thấy mình không khác gì con gái nên chuyện này làm cậu rầu rĩ hồi lâu trong phòng thay đồ. Cho đến khi, tiếng cổng mở vang lên, bọn người hầu chạy ra xếp thành hàng mà hô lớn, làm Vĩnh An tò mò chạy ra ban công, ngó xuống xem có phải cha cậu qua hay không:

- Cậu hai đã về ạ.

Khi Khắc Duy bước vào sân, Vĩnh An đã hơi bất ngờ với diện mạo của hắn hôm nay khi gã bận lên người bộ vest đen, ôm sát người làm cơ thể rắn chắc của hắn càng lộ rõ, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hung thần sát khí càng nổi hơn khi Duy để mái tóc vuốt ngược ra đằng sau. Nghe bọn người hầu chào hỏi, hắn chỉ gật đầu rồi đưa túi quà đã chuẩn bị cho con Đào - một ả người làm mới tới - cầm lấy.

- Đem quà đưa cho mợ đi. Cậu út đang ở đâu? - gã hỏi.

- Thưa cậu, cậu An đang ở trên phòng thay đồ ạ.

Nghe được đáp án, hắn gật đầu rồi đi lên lầu tìm điếm nhỏ, mặc kệ mợ Hoa đang muốn tiến lên chào hỏi.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, hình bóng mà Khắc Duy muốn tìm hiện ra. Hắn khẽ cười, đóng cửa phòng rồi thuận tay chốt cửa.

Dù sao đã 3 ngày rồi không gặp, hắn muốn ăn khai vị trước đã.

- Cậu hai... - Vĩnh An lí nhí gọi khẽ, em ngoan ngoãn bước đến trước mặt hắn, để yên cho Khắc Duy bồng lên. - Cậu đến sớm vậy ạ? Tiếc bắt đầu lúc 20 giờ cơ mà...

- Ừ thì tao muốn đến sớm thôi, không được sao? - Vừa đáp, hắn vừa ẵm Vĩnh An tiến đến phía ghế sofa ở giữa căn phòng, đặt thằng nhỏ xuống, hắn tham lam cúi người, hôn lên vành tai An - Ăn mặc đẹp thế là muốn cậu đụ em đúng không?

Nghe hắn đùa cợt, An chỉ đỏ ửng mặt mà lầm bầm: "Xấu xa..."

2 năm nay, có không ít sự thay đổi giữa cả hai, dù Khắc Duy vẫn bạo lực, vẫn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, nhưng giờ đây gã cũng biết đùa cợt, thi thoảng dịu dàng làm Vĩnh An say mẩn không thôi.

Còn Vĩnh An cũng biết tính ý hắn, biết khi nào nên dỗ dành, ngoan ngoãn để Khắc Duy "thương yêu".

- Xấu xa? Điếm nhỏ, cậu xấu xa thì em kiếm đâu ra người "yêu thương" em như cậu, hửm? - Khắc Duy cười cợt, rồi gã luồn tay xuống, bàn tay to lớn áp vào đũng quần Vĩnh An, sự ấm nóng từ lòng bàn tay làm Vĩnh An rùng mình mà khẽ rên lên.

- Cậu, ưm... Đừng...

- Không phải cậu dạy em rồi sao? Cậu không thích nghe em từ chối, tch, hôm nay sinh nhật em nên cậu sẽ không phạt, nhưng nếu có lần sau...

- Em biết rồi đấy, giờ thì dạng chân ra, cậu muốn gặp bé lồn nhỏ.

Tính khí Khắc Duy thì 2 năm nay Vĩnh An nếm đủ, biết không thể làm gì khác ngoài việc phục tùng, nên An chỉ có thể cam chịu mà cởi quần, rồi nhẹ giọng xin xỏ:

- Làm một chút thôi được không cậu? Nếu không thấy em, mẹ sẽ tìm, sẽ bị phát hiện...

- Để cậu xem xét đã, giờ thì dùng tay banh lồn ra đi, để cậu nếm vị bé nó. - dứt lời, gã vỗ tay lên phần đùi trong của Vĩnh An, như ra lệnh.

Cái vỗ ấy làm Vĩnh An rùng mình, cậu dùng hai ngón tay, banh nhẹ hai mép lồn ra. Trải qua hai năm, lồn cậu từ một bé sò nhỏ giờ đã thành cục màn thầu núng nính, khe lồn cũng đỏ rực, khác hẳn ngày xưa.

Nhìn thức ăn ngon lành đã dâng tới miệng, Khắc Duy liếm răng nanh, gã cúi xuống thổi một hơi lên hạt le, làm cả cơ thể của Vĩnh An run lên, chim nhỏ cũng dần cương cứng.

- Ha, quả nhiên là dâm tiện, thổi thôi cũng cương. - Duy cười khẩy, trước khi Vĩnh An kịp phản bác, hắn đã rúc đầu vào háng An, miệng gã húp trọn nguyên miếng màn thầu, làm Vĩnh An giật bắn người kêu lên.

- Híc... A, bị nuốt vào rồi... Hức... - chân Vĩnh An khẽ đạp lên vai hắn như kháng cự, nhưng chút phản ứng nho nhỏ này không khác gì khích lệ Khắc Duy cả.

Cậu hai nhanh chóng đút lưỡi vào khe lồn, khẩy nhẹ khiến Vĩnh An run bần bật. Kỹ thuật húp sò của cậu hai thì khỏi phải chê khi gã vừa khẩy lưỡi, cọ đầu lưỡi lên vách thịt lồn, rồi còn cắn nhẹ lên hạt le, kéo nó ra ngoài, làm Vĩnh An sướng đến mức chỉ biết ê a rên rỉ.

- A... Aaa! Hức... Nn!

Lồn nhỏ của An cũng nhận ra chủ nhân quen thuộc, nó nhanh chóng mở cửa, chảy đầy dâm thuỷ ra ngoài, ọc ra không khác gì suối, làm tiếng lép nhép vang lên đều đặn, ai nghe cũng thấy xấu hổ.

Được một lúc, Khắc Duy ngừng húp nước, gã ngước lên, dùng hai ngón tay banh nhẹ khe lồn ra, bỡn cợt hỏi người đang sung sướng tới mức không biết trời trăng gì:

- Thế nào, sướng lắm hả?

Thấy Vĩnh An không trả lời, nhưng lồn thì nhiệt tình mở ra, Khắc Duy chỉ cười rồi mau lẹ đút hai ngón tay vào cửa lồn, vọc loạn làm thân thể An giật lên, cong eo, làm lồn cậu úp lên bàn tay của Khắc Duy. Cơn sướng tới đột ngột không báo trước, Vĩnh An nhanh chóng cao trào:

- Aaa- Aaa!!! Ra rồi, em ra!!!!

Tiếng hét nghẹn ngào kết thúc, cũng là lúc ghế sofa lẫn bàn tay của Khắc Duy ngập tràn mùi tanh tưởi của dâm thuỷ ngọt ngào.

------
Lâu không viết H 😭

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ