Chapter 7

1.5K 64 18
                                    

Những tia nắng đầu tia bắt đầu rọi xuống, làm từng khóm hoa trở nên vô cùng rực rỡ dưới ánh bình minh đầu tiên.

Tia sáng chiếu qua cửa sổ, khiến gã đàn ông đang say giấc nồng sau cuộc hoan ái đêm qua dần tỉnh giấc.

Khắc Duy cau mày, hắn chậm chạp mở mắt ra, đôi mắt ngày hôm qua còn ngập sắc dục như con bạo thú, nay đã trở về dáng vẻ dịu dàng nhưng đầy sự lạnh lùng của nó.

Hắn chậm chạp đưa tay lên, che đi tia nắng đang rọi qua, rồi ngáp một chút, Duy ngồi dậy, xoa đi mái tóc rối bù, trông gã lúc này không khác gì con sư tử sau giấc ngủ đông với bộ lông rối bời cả. Nhìn sang bên cạnh, ánh mắt gã chợt trở nên dịu dàng đi hẳn, vì bên cạnh Duy chính là người đã bị hắn tra tấn cả đêm qua.

Cơ thể người nọ đầy rẫy vết cắn, hôn, nơi bả vai, sau gáy. Gương mặt em thì sưng tấy, khoé môi còn đọng lại vết máu chưa khô. Nhìn thấy thế, không hiểu sao trong Duy lại mềm lòng, hắn đưa tay ra vuốt ve gò má bầm tím của em rồi nói khẽ:

"Ai bảo mày không nghe lời tao..."

Bỗng, người kia cựa quậy người, em xoay đi, để lộ bờ ngực còn khủng khiếp hơn sau gáy cổ. Núm vú sưng đỏ, một bên thì bị người đàn ông cắn đến mức in hằn cả dấu răng, bên còn lại thì được gã "âu yếm" đầy thô bạo mà còn nhuộm sắc đỏ quyến rũ. Thấy thế, Khắc Duy khó khăn nuốt nước bọt, hắn từ từ dời tay xuống bầu vú em mà dùng đầu móng tay khẩy nhẹ núm vú còn đang sưng lên kia, làm Vĩnh An đang say ngủ cũng khẽ ậm ừ rên lên một chút.

"Ưm... Không thích..."

Thấy em dù đang ngủ vẫn cự tuyệt, nhưng khác với đêm qua là sự bạo ngược ép buộc thì lúc này đây, Khắc Duy chỉ khẽ cười một chút, rồi thu tay về. Như đùa nghịch với thú cưng của mình, Khắc Duy chỉ mắng nhỏ:

"Đúng là chó hoang thì phải dạy dỗ lại. Chờ mày thức đã, dù sao tao cũng không có sở thích cưỡng hiếp người đang ngủ".

Nói rồi gã bước xuống giường, chiếc mền đang đắp trên người cũng theo đó trượt xuống, làm thân thể như tượng tạc của gã lộ ra. Tuy không cơ bắp lực lưỡng như những người công nhân bóc vác, gã vẫn có lượng cơ bắp săn chắc, cơ sườn tựa hình vây cá mập hiện ra, trông thân hình Khắc Duy không khác gì một phô tượng do những vị thần nặn ra.

Khắc Duy rời khỏi giường mà vào nhà tắm, thói quen của gã chính là sau khi ngủ dậy phải tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ trước khi làm gì đó, kể cả chuyện làm tình buổi sáng có gấp như thế nào gã cũng phải tắm trước đã.

Trong khi Khắc Duy đang tắm thì con mèo nhỏ Vĩnh An đang sau giấc cũng dần mà tỉnh lại. Cậu chớp chớp mắt một chút để quen với ánh sáng rồi mới tỉnh hẳn.

Nhưng thứ chào đón cậu là một cơ thể đau đớn hệt bị xe cán qua, cùng cơn đau rát ở nơi bí mật. Nhớ đến chuyện đêm qua, Vĩnh An cũng nhận thức được một chuyện.

Cậu đã bị chính anh trai, à không, cậu hai cưỡng hiếp.

Rồi Vĩnh An co người lại nằm trên giường, tủi nhục mà khóc nấc lên. Trông cậu đáng thương đến mức chỉ cần ai thấy cảnh này đều rũ lòng thương xót cho đứa trẻ này.

Nhưng, điều này không áp dụng được cho Nguyễn Khắc Duy.

"Khóc lóc cái đéo gì, mới sáng sớm đã khóc, mày muốn trù tao xui cả ngày nay đúng không thằng súc sinh?" - vừa tắm xong, Duy bước ra còn đang lau tóc cho khô đã nghe tiếng Vĩnh An khóc đầy ấm ức.

Không nghe thấy Vĩnh An trả lời, Khắc Duy lại lớn tiếng chửi:

"Địt mẹ mày câm à?"

Vừa chửi gã vừa nóng nảy bước tới giường, thô bạo nắm tóc Vĩnh An kéo em dậy. Mặc kệ Vĩnh An đang khóc lóc nắm lấy tay hắn mà cào khẽ muốn gã buông ra vì Duy làm em đau, Khắc Duy vẫn ném mạnh em xuống nền sàn lạnh giá, rồi hắn chửi tiếp:

"Mày thái độ gì đấy hả, địt mẹ đêm qua bị đánh chưa tởn đúng không, thằng con hoang!"

Ngay khi cơ thể đập mạnh xuống sàn, Vĩnh An đau đớn rên lên, cậu cố gắng chống khuỷu đau nhức để đỡ thân thể nhổm dậy. Giờ phúc này cậu nào dám làm trái ý của cậu hai, chỉ biết nghẹn ngào trả lời trong tiếng khóc:

"Em-em không dám, em xin lỗi cậu..."

"Mẹ mày, nếu không phải mày xinh đẹp, rên rỉ đĩ đượi như thế tao đã cắt lưỡi mày cho mày thành đứa câm cả đời rồi, vậy mà mày không biết điều còn giả câm giả điếc với tao? Hả? Địt mẹ mày!"

Khi gã toan đưa tay lên đánh em, thì Vĩnh An lập tức lồng cồm quỳ xuống, ôm chân van xin gã đừng đánh mình. Cả đêm qua em đã bị hắn tra tấn như vậy, giờ còn bị gã đánh thì em sẽ nhập viện mất:

"E-em sai rồi, xin cậu đừng, hức, đừng đánh em mà..."

Nhìn em van xin như thế, Khắc Duy khựng lại, gã thở mạnh kiềm cơn nóng nảy, hạ tay xuống mà nhìn Vĩnh An. Cậu hai Duy không hiểu được, biết bao nhiêu con đàn bà muốn được "ngủ" cùng với hắn mà thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ, dị dạng thế này, lại "được ngủ" với gã thì sao lại khóc như cha mẹ nó chết thế nhỉ?

Nhận ra Khắc Duy không đánh mình, Vĩnh An cũng nhanh chóng buông ra, mà lồm cồm đứng dậy, mặc kệ khuỷu tay bầm đỏ. Cậu nhanh chóng nhặt lại chiếc áo sơ mi trắng - thứ đã đứt hàng cúc áo do Khắc Duy giựt ra đêm qua. Tay Vĩnh An run rẩy, khó khăn cố cài chiếc cúc chưa bị đứt thì bỗng có một chiếc áo sơ mi trắng khác xuất hiện trước mắt cậu.

"Thưa cậu hai, con-con không..."

Chẳng kịp để Vĩnh An từ chối, Khắc Duy đã gằn giọng mà bảo:

"Mày muốn ăn đòn, đúng không?"

Lời đe doạ của Khắc Duy làm An sợ xanh cả mặt mày, em nhanh chóng nhận chiếc áo sơ mi kia rồi thay vào. Vì cơ thể hai người hoàn toàn khác nhau nên chiếc áo sơ mi trên người Vĩnh An hoàn toàn không cân xứng mà còn như em đang quấn một cái mền vậy.

Vừa định nói tiếng cảm ơn, thì em đã nghe cậu hai nói tiếp:

"Mày đừng cảm ơn tao, dù sao chiếc áo này cũng là rác rưởi tao vứt đi, đưa cho thằng điếm như mày mặc coi như đỡ tốn công vứt rác thôi."

Nghe những lời hắn nói, Vĩnh An như bị ai đó đấm vào mặt. Cậu hiểu Khắc Duy đang bảo cậu là thứ gì chứ.

Cúi gằm mặt, Vĩnh An tập tễnh bước ra khỏi phòng, khi cậu vừa mở cửa phòng, lời nói Khắc Duy lần nữa vang lên:

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu mày không muốn giống như hôm qua, mày không ngu đâu, đúng chứ, Vĩnh An?"

Sóng lưng của Vĩnh An lạnh toát, lời của hắn không thể nào mà cậu không hiểu, im lặng một lúc, Vĩnh An mới trả lời hắn:

"Vâng, thưa cậu".

------------

:D chắc mình cho SE hoặc BE chứ tự ghét con mình đẻ ra - cụ thể là thằng đbgr Khắc Duy, thì mình cho nó mất vợ luôn.

mn thấy nên HE hay SE đâyyyyyy ạ!

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ