Chương 23:

431 40 2
                                    

Mối quan hệ của Khắc Duy với Vĩnh An cứ như thế trong bóng tối. Không phải người xung quanh không biết, nhưng chẳng ai dám nói ra, một phần vì sợ uy nghiêm của ông lớn, phần còn lại họ sợ sự hung tàn của Khắc Duy.

Nhưng người ta có câu, không có "cánh cửa nào không lọt gió", nên chẳng có bí mật nào mà không bị phát hiện. Chuyện Vĩnh An ngủ với anh trai của mình nhanh chóng đến tai cha của bọn họ, cũng là ông lớn trong gia tộc.

Đó là một ngày của mùa thu, khi ông Văn Khắc đến gặp đối tác làm ăn của mình. Người làm ăn thường hiếm ai sẽ bàn luận vấn đề trong bóng tối của đối tác, dù thế người làm ăn của ông Khắc lần này vô tình lại là bạn thân của ông. Người đó cũng nghe những tin đồn không hay về đứa con hoang nọ, nên bèn nhân dịp này hỏi ông Khắc biết những tin đồn kia không.

"Tin đồn? Tin đồn nào?" - ông Khắc cau mày, khẽ đặt tách trà đang uống dở xuống bàn.

"Ơ, ông không biết à? Trong giới làm ăn đồn ầm lên việc con trai thứ của ông và đứa con hoang, tên gì nhỉ? À, An? Hình như thế, hai chúng nó... ừm..." - đang nói, người kia ngập ngừng nhìn lấy sắc mặt của ông Khắc.

Trong cái thành phố này không người nào không biết, Khắc Duy gần như khuôn đúc từ ông Khắc ra. Bản sao từ tính cách đến vẻ ngoài lịch lãm, vốn dĩ Khắc Duy mang danh trên người hung tàn, thì hiển nhiên cha gã không phải loại hiền lành, khác nhau ở chỗ một con hổ con còn non nớt nên hay thị uy, còn con hổ cha thì giấu đi móng vuốt sắc lẹm của mình.

"An? Vĩnh An? Con út của tôi và thằng hai làm sao? Nói thì nói rõ, ngập ngừng cái gì?" - gân trán của ông Khắc giật giật.

"Thì, người ta đồn thổi thằng con hoang kia và con thứ Khắc Duy của ông, có quan hệ hơn cả anh em với nhau..."

Choang!

Một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Người nọ giật bắn người mà nhanh chóng cúi gằm mặt vì sợ hãi ông già trước mặt sẽ bỗng chốc rút súng mà bắn mình.

Nghe những lời từ người bạn già nói, Văn Khắc tưởng như đứng tim mà chết. Từ lâu ông đã biết việc Khắc Duy và Vĩnh An qua lại, kẻ hầu người hạ ai chẳng nói bên tai nhưng ông mắt nhắm mắt mở cho qua vì hiển nhiên ông không xem trọng việc Khắc Duy có qua lại với ai, miễn không đồn đãi ra ngoài.

Thế nhưng để người ngoài nói đến, thì nó là việc khác.

"Tin đồn chưa xác thực, ông ở đây nói nhảm cái gì? Thằng Duy chỉ xem trọng thằng con hoang kia thôi, dù sao bọn nó cũng là anh em". - ông Khắc nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng nhưng hành vi đập vỡ tách trà vừa rồi của ông chẳng khác gì ngầm xác nhận tin đồn kia là sự thật cả.

"Thế sao? Đúng là người ngoài lẻo mép. Ây, tôi nói với ông rồi, thằng con hoang của ả đàn bà kia không nên giữ lại, ông xem, giờ chỉ vì một thằng ất ơ mà ảnh hưởng danh tiếng thằng Duy. Tch tch, haiza ông bạn già, không phải tôi xúi giục chứ tôi nghĩ ông nên đuổi 2 mẹ con nó đi thì hơn". - người kia vừa cười vừa nói, ông ta cũng chẳng tin lời giải thích của Văn Khắc nhưng ở trên thương trường bao lâu nay, ông cũng biết cái gì nên nói và cái gì không, huống hồ trước mặt ông lại là gia chủ của gia tộc giàu có nức tiếng ở khu này.

Văn Khắc nghe những lời đấy nhưng ông chẳng buồn đáp lời mà trong đầu chỉ suy tính nên xử lí việc đồn đãi này thế nào cho ổn thoả.
--------------
"Cậu hai, ông chủ cho gọi cậu lên tầng" - bác quản gia rón rén gõ cửa phòng Khắc Duy, một lúc chờ đợi không ai đáp lời, ông bèn gõ cửa thêm lần nữa: "Cậu hai?"

Bên phía cửa phòng, có một âm thanh trầm khàn, xen lẫn hơi thở dốc đáp lời.

"Tôi biết rồi, bác bảo cha tôi chờ lát, tôi... Shhhh, đang có tý việc... Haa".

Bác quản gia làm sao không biết có chuyện gì đang có gì xảy ra cơ chứ, nhưng ông vẫn muốn giữ cái mạng già của mình, nên nhanh chóng đáp lại rồi rời đi.

"Hức... Mm..."

Lúc này, trên chiếc giường to lớn giữa căn phòng, vốn dĩ giờ này lẽ ra phải được xếp gọn gàng, nhưng mền gối, hay ga trải giường giờ đây đều nhăn nhúm rất khó coi. Mà người vừa trả lời vừa nãy thì đang tựa lưng lên thành giường, gã ôn tồn kẹp xì gà trên tay, vừa rít một hơi, vừa dùng tay ấn đầu người đang phục vụ hắn bên dưới.

Vĩnh An khó nhọc mà ngậm thứ khủng bố thuộc về gã đàn ông vào khoang miệng. Cậu muốn nhả ra vì thứ nọ đang không ngừng tra tấn cuốn họng của Vĩnh An, khiến cổ họng cậu đau đớn không thôi, nhưng người bên trên nào cho phép điều ấy, như đấng bề trên, gã không cho một sự kháng cự nào từ con chiêng của mình.

"Ngoan ngoãn mà mút vào, tao mà không thoả mãn thì cái lồn kia chẳng được yên đâu. Và, nhanh lên đi, mày cũng không muốn cha biết đứa con út mà ổng "yêu thương" lại dơ bẩn thế này đâu đúng không?"

Những lời Khắc Duy nói ra không khác gì ngòi nổ với Vĩnh An, đôi mắt cậu đẫm lệ, vô cùng đáng thương, một bên mép môi đã nứt ra, chảy máu đầy đau rát vì dương vật cậu hai quá lớn. Cảm giác như Vĩnh An đang ngậm hung khí giết người chứ chẳng phải bộ phận sinh dục.

Cậu cố gắng từng chút bú mút, dù đau tới mức không thể thở, cậu vẫn dùng hết sức lực mà thoả mãn tên khốn nạn ấy. Cho tới khi đầu nấm đâm tận sau vào, cơn buồn nôn muốn sộc lên đầu mũi thì người bên trên cũng trầm giọng thở hắt mà bắn một lượng tinh trùng đặc quánh vào sâu.

Vĩnh An tức khắc nhả dương vật của hắn ra, cậu ho không ngừng nghỉ, làm khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu khí. Nước mắt sinh lí càng trào ra nhiều hơn, nước mắt lẫn nước mũi xen lẫn nhau tuôn ào không ngừng. Giây phút này Vĩnh An trông vô cùng đáng thương, nếu như tinh dịch không ngập tràn miệng cậu, thì người ta còn lầm tưởng cậu vừa bị đánh đập chứ không phải là ngậm cặc ai đó.

"Chỉ thế thôi mà ho như sống đi chết lại thế? Yếu đuối." - vừa nói, Khắc Duy vừa cầm con cặc vừa được giải toả, đầu nấm lẫn trụ dương vật vẫn còn vương ít tinh dịch. Hắn khẽ lấy khăn giấy trên bàn mà lau sơ rồi đứng dậy nhét thứ khủng bố kia vào quần, tay cài cúc quần lại.

Tất nhiên quy tắc ở xã hội thì chẳng ai cho không ai điều gì, người như Khắc Duy lại càng không thích việc ai đó thoả mãn gã mà không có chút thưởng. Điều gã thích là ban phát ai đó hi vọng, rồi dập tắt đầy thô bạo.

Hương vị cuộc sống thì không thể thiếu niềm đau của người khác.

"Trong hộc tủ có thư của mẹ mày, như lời hứa. Chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ cho mày và mẹ mày gặp nhau. Giờ tao phải đi gặp cha, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn dọn sạch căn phòng. Hiểu chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ