Chapter 4:

1.6K 74 0
                                    

Nghe lời phán quyết của Khắc Duy, Vĩnh An như ngừng thở, mở to mắt nhìn gã.

Làm con đĩ, nghĩa là sao cơ...? Có phải như những gì cậu nghĩ không?

"Ý cậu là sao ạ..."

Thấy em như không hiểu gì hỏi lại, Khắc Duy chỉ cười khẽ, gã chậm rãi tựa lưng vào ghế, đôi tay gân guốc cầm ly trà, nhấp một ngụm rồi mới thông thả nói cho em hiểu:

"Ý tao là, tao sẽ đụ mày, vô cái lỗ đít dâm tiện của mày, hiểu chưa hả thằng con hoàng?"

Từng lời của Khắc Duy như đâm vào não Vĩnh An, cơ thể em run lên vì sợ. Nếu, nếu để cậu Duy phát hiện bí mật, mẹ con em sẽ chết.

Không, không thể được.

"Không, không!!!"

Khi em định quay người đứng dậy bỏ chạy, Khắc Duy đã tiếp tục.

"Vậy thì mày chờ nhận xác mẹ mày đi".

Phút chốc, Vĩnh An đã khựng người lại. Cậu im lặng, cúi gằm mặt, bờ vai bé nhỏ run lên từng hồi vì khóc. Nhìn cậu như thế, Khắc Duy cũng chẳng hề mềm lòng, gã toan đứng dậy, kéo mạnh tay em, ép em xoay người lại.

Gã luôn đạt được điều mình muốn, nếu em không muốn, gã sẽ khiến em phải muốn.

"Thả em ra!!! Thả em ra!!!"

Vĩnh An sợ hãi hét toáng lên, giờ phút này em bị Khắc Duy ôm gọn trong lòng hắn, dù em có cố gắng vùng vẫy cơ nào cũng không thể nào thoát khỏi gông kìm của cậu hai, người cao hơn em tận 20cm.

Vì em chống cự quá kịch liệt, khiến tay em tát phải lên mặt Khắc Duy, ăn đau, gã điên tiết nắm tóc em, dọng thẳng vào tường khiến trán em sưng lên, đầu cũng choáng váng theo.

"Địt mẹ mày, mày dám đánh tao!?" - vừa chửi, Khắc Duy vừa liên tục đấm vào mặt em.

Vĩnh An bị hắn đánh cho xây xẩm mặt mày, gương mặt kiều diễm kia sưng lên, máu mũi cũng chảy xuống, cậu như cạn kiệt sức lực, chỉ có thể khóc lóc xin hắn đừng đánh mình nữa, cậu sai rồi, ai đó làm ơn cứu cậu với.

Nhưng Vĩnh An biết, cho dù có hét gào đến phế cả cổ họng cũng sẽ không có ai dám cứu cậu.

Thấy em khóc lóc nhận sai, Khắc Duy mới dừng tay lại. Hắn nhẹ nhàng ôm em, nâng má em qua nhìn gương mặt đang máu me be bét, dù thế đôi mắt trong veo của em lại như rực rỡ hơn, càng khiến gã mê mẩn như thể người vừa đánh đập em không phải hắn.

"Ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao? Xem này, sưng lên hết rồi."

Nghe con ác quỷ đó dịu giọng quan mà, Vĩnh An chẳng thể nói gì để đáp lời vì giờ miệng cậu đau vô cùng, bầu má thì sưng tấy khiến tầm nhìn của cậu bị cản trở, do đó cậu chỉ có thể xụi lơ để hắn ôm ấp trong ngực.

Cơ thể bé nhỏ của Vĩnh An được cậu hai Duy bồng lên, hắn ôm em trong lòng ngực, rồi đi đến giường ngồi xuống. Tóc tai trước trán em bết máu, gã cũng chẳng ngại ngần mà lấy khăn giấy trong hộc tủ đầu giường, dịu dàng lau cho em. Dù sao gã yêu thích gương mặt em như thế, nên Khắc Duy không thể để khuôn mặt này dính bẩn như vậy được.

Gã để đầu em tựa lên lòng ngực, tay phải vừa lau cho em, tay trái đã mò mẫm lên đùi vị thiếu niên trong trắng này, dường như vì quá đau nên Vĩnh An không phản ứng, cho tới khi đột nhiệt bàn tay của Khắc Duy chạm vào giữa hai chân cậu, lúc này Vĩnh An mới bất ngờ phản ứng kịch liệt.

"Không!! Không đừng chạm vào đó!!!"

Lúc tay Khắc Duy chạm đến, hắn nhận ra có một cái khe mềm mại giữa hai chân cậu trai này. Là tay chơi sõi đời dưới bộ mặt thương nhân, Khắc Duy lập tức nhận ra đó là gì. Gã nhanh chóng đè em xuống giường, dùng một tay chế ngự hai tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn thô bạo xé rách quần ngoài lẫn quần trong của người nọ.

Rồi gã dùng đầu gối ép em mở hai chân ra, ngay sau, bí mật Vĩnh An và mẹ che giấu suốt 16 năm đã bại lộ.

Dưới con chim nhỏ bé của Vĩnh An - thứ người con trai nào cũng có, thay vì là tinh hoàn, thì nơi đó được thay thế bằng một bé lồn vô cùng múp. Lồn em trắng trẻo, mập mạp lại không có lông tơ, khe lồn ửng hồng, minh chứng cho việc chưa từng bị sờ qua, lại còn lấp ló "hạt đậu" nhỏ, khiến cho Khắc Duy sững người nhìn hình ảnh này.

Đây không phải là lồn sao? Nhưng, Vĩnh An là em trai hắn, em ấy cũng có dương vật!.

Vậy, có nghĩa, em ấy bán nam bán nữ!? - Gã tự hỏi chính mình.

"Hức... Em xin cậu hai, tha em... Tha em đi mà... Em sai rồi..."

Thấy bí mật bị bại lộ, Vĩnh An chỉ có thể xoay mặt rấm rức khóc. Cậu nghĩ chắc chắn cậu sẽ chết, mà mẹ cậu chính là bị cậu hại chết.

Giây phút này, Vĩnh An thật sự muốn cắn lưỡi để tự sát.

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ