Chương 13

438 39 0
                                    

Hôm nay là ngày sinh nhật của Vĩnh An. Cũng là ngày duy nhất trong năm cậu có thể gặp được cha của mình.

Vì vậy, mới sáng sớm mẹ cậu đã tất bật thức dậy đi chợ để tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho con trai của bà với mong muốn người chồng, người cha có thể ở lại lâu hơn một chút, cùng Vĩnh An đón sinh nhật năm 18 tuổi trọn vẹn.

Nhìn mẹ mình bận rộn chỉ để người đàn ông kia ngoáy đẩu nhìn lại dù chỉ một lần, khiến Vĩnh An vừa đau lòng, vừa thương mẹ mình vất vả. Dẫu trong lòng biết cha sẽ không bao giờ coi trọng họ nhưng Vĩnh An vẫn tiến tới phụ mẹ lau bàn:

- Mẹ, để con làm cho ạ.

- Thằng bé này, để mẹ làm được rồi, con ra ngoài phòng khách gọi cho cha xem, mấy giờ cha sẽ về - thấy Vĩnh An muốn giúp đỡ, mẹ Hoa khẽ vỗ lên tay thằng bé. Bà biết chồng mình không để tâm đến bà và con trai nhưng bà không muốn Vĩnh An biết điều đấy - Cha bận rộn thế thôi chứ ông ấy vẫn nhớ về con mỗi ngày.

Nghe mẹ nói đỡ cho cha, Vĩnh An cũng chỉ gật đầu rồi im lặng. Trong thâm tâm, cậu hiểu mẹ không muốn cậu nghĩ xấu cho cha, nhưng nếu cha quan tâm, nhớ về cậu như lời mẹ nói, thì đã...

Nhớ tới điều gì, An khẽ ôm siết lấy cánh tay.

- Còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài gọi về nhà chính đi con. - bà thúc giục.

- Vâng, mẹ.

Vĩnh An chậm chạp xoay người, đi ra phòng khách rồi dùng điện thoại bàn gọi về nhà chính. Âm thanh kết nối vang lên, một lúc sau, mới có người nghe điện thoại.

- Alo?

Nghe được giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, Vĩnh An sững người, tim như ngừng đập. Cậu quên đi cả việc phải trả lời điện thoại.

- Ai đấy? À, kiểu này thì chắc là con điếm nhỏ nhỉ?

- Em, em không phải... - từng lời nói khinh miệt của Khắc Duy dường như đánh thức Vĩnh An, cậu khẽ giọng, lắp bắp trả lời.

- Không phải cái gì?

Thấy giọng Khắc Duy không vui, Vĩnh An cũng thôi nói lời phản bác, em nhẹ giọng, dường như sau 2 năm qua, Vĩnh An đã biết cách dỗ dàng cậu hai hơn hẳn:

- Ý em không phải như cậu hai nghĩ, nhưng cậu hai nói vậy không sợ người hầu nghe được sao? Lúc đó tới tai cha, cậu hai lại trách em...

- Ai dám nói sau lưng tao? Không sợ tao bắn lủng đầu? - khi trả lời người nọ, Khắc Duy đã trầm giọng, liếc đám con hầu kẻ hạ xong quanh như cảnh cáo. Chuyện cả hai qua lại với nhau, 2 năm nay không phải không ai biết, chắc chắn ông già kia đã nhận ra từ lâu, nhưng ông ta nhắm mắt cho qua vì không ai tố giác, thế nên nếu có kẻ lắm mồm thì chuyện sẽ khác - Thế hôm nay em út gọi về nhà có chuyện gì thưa cha à? Hay...

- Hay làm sao ạ? - thấy Duy không nói tiếp, Vĩnh An tò mò hỏi lại.

- Hay, phía dưới của mày ướt rồi? Muốn gọi về tìm cậu hai để-

Gã chưa kịp nói tiếp, Vĩnh An đã hốt hoảng phản bác:

- Không phải, cậu hai đừng nói bậy! Hôm nay là sinh nhật em, mẹ nhờ em gọi hỏi xem cha có qua đây không...

Năm ngoái, cũng vào ngày này, cha cậu hứa hẹn sẽ qua để cùng mẹ con cậu đón sinh nhật, mừng cậu trưởng thành, nhưng rốt cuộc, ông ta thất hứa, người thì không thấy đâu, còn Vĩnh An thì nhận được món quà khiến cậu không thể nào quên được.

Hồi ức khi ấy ùa về, ngay lập tức Vĩnh An nhận ra chỗ kia của cậu đã ướt đẫm, làm An phải khổ sở kẹp chân lại để ngăn dâm thuỷ chảy xuống.

- À, hôm nay là sinh nhật mày nhỉ? Được rồi, cậu sẽ nói với cha, ông ta đến được hay không thì tao không quan tâm, nhưng mà...

Nói đoạn, Duy dừng lại, làm Vĩnh An mong chờ hắn nói tiếp. Nhận ra gì đó, Vĩnh An đỏ mặt nghĩ thầm.

Mình, mình mong chờ cái gì chứ...

- Tối may cậu sẽ qua đấy, nhớ, đợi cậu. Cậu có quà sinh nhật cho em.

- Ngoan, điếm nhỏ. Cậu gác máy đây.

Tút.

Âm thanh vang lên, cắt ngang sự nghĩ ngợi lung tung đầu xấu hổ của Vĩnh An. Em đỏ mặt, đặt ống nghe vè chỗ cũ rồi ngồi sụp xuống ôm mặt. Ngượng ngùng mà lầm bầm:

"Đồ xấu xa..."

---//---
Chương sau có H, có bdsm, xỏ khuyên, vui lòng trẻ dưới 18 tuổi click back!!!

[ST/BL] Blossom FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ