Chương II

457 36 0
                                    

Jeon Jungkook đã trằn trọc suốt cả một đêm hôm đó. Một Omega làm Thủ lĩnh đàn, vì vậy chuyện liên hôn có thể dễ chấp nhận hơn chăng? Liệu cậu có thể đàm phán về chuyện chính thức nhường chức Thủ lĩnh cho anh trai mình nếu hôn sự này thành công chứ? Dù cơ hội vô cùng mong manh nhưng nếu được thì ăn cả, ngã về không. Shihyuk cũng chỉ muốn tìm mọi cách có thể để mở rộng đàn, nên ông cùng Jungkook đã cùng nhau đi đến phía bắc. Trước khi đi, ông gửi gắm người vợ cho đứa con trai thứ và dặn anh rằng hãy cứ chỉ huy và quyết định nếu thấy cần thiết, vì sự an toàn của đàn. Jungkook cũng chỉ kịp trao một cái ôm cho mẹ và anh trai trước khi khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc bình minh còn chưa ló rạng.

Do đã gần cuối mùa thu nên nguồn thức ăn rất hạn hẹp, hai cha con cũng đã phải mất cả ngày trời mới săn được một con thỏ cho bữa tối. Rừng thông vào ban đêm cũng trở nên heo hút và chỉ còn tiếng cú rình rập trên những tán cây cao chót vót. Đến một ánh sao còn chẳng thể lọt được vào. Càng đi lên, con đường càng trở nên hiểm trở, các dốc và đồi cao bắt đầu xuất hiện, mặt đất cũng trơn hơn do những đợt tuyết sớm trên núi. Hai chú ngựa cũng khó mà bền sức khi những trảng cỏ phía trên càng hẹp dần và khô đi.

Ngày thứ tám của chuyến hành trình, tuyết và hơi lạnh đã đến. Nếu không nhờ chiếc áo lông gấu thì có lẽ Jungkook đã rét run vì lạnh. Mưa tuyết và gió lạnh thổi tới khi hai cha con lên đến chân núi, và từ đây họ sẽ phải tự bộ hành đến lãnh thổ của đàn. May mắn cho họ là đường lên không quá hiểm trở do đã có bàn tay con người can thiệp và chỉnh sửa. Và sau hai ngày cố gắng không ngừng nghỉ, Shihyuk và Jungkook cũng nhìn thấy những mái nhà. Đàn sói này có những căn nhà gỗ khổng lồ, được bao phủ bởi lớp tuyết trắng trên mái, có lẽ là do họ đã không di chuyển khỏi khu vực này trong suốt một thời gian dài. Phía xa bên trái là một khu chợ nhỏ tấp nập người, vì vậy cả hai đã tìm tới và hỏi về Thủ lĩnh của họ.

"Ngài ấy đang ở trong căn nhà gỗ trong trung tâm làng", một người buôn dao chỉ hướng cho họ "Làm ơn hãy chào hỏi lịch sự nhé, có vài Alpha đã bị thương tật do xúc phạm ngài ấy rồi đấy".

Hai cha con tìm đến căn nhà, giới thiệu với gã lính gác cổng và chờ để Thủ lĩnh chấp thuận. "Hai người có thể vào", người Thủ lĩnh nói vọng ra, đó là giọng nam giới, trầm và mỏng, có lẽ sẽ bị lầm tưởng là một Alpha nếu cả hai không biết.

Người Thủ lĩnh đứng quay lưng về phía hai người, khoác trên mình một chiếc áo lông sói trắng và vải len màu chàm. Người đó có mái tóc màu bạc óng, dày dặn, được tết gọn và nằm ngoan trong lớp áo lông. Tuy là Omega nhưng dáng người cao ráo, nhỉnh hơn Jungkook một chút. Người đó quay lại sau khi nghe tiếng đóng cửa. Nếu băng giá là một con người, thì chính xác là người Thủ lĩnh Omega kia.

"Thủ lĩnh Jeon Shihyuk và Jeon Jungkook, xin chào mừng hai người đến với lãnh địa của đàn Park", ánh mắt Jungkook đậu trên phần cổ, người này đích xác là nam giới. "Tôi là Park Jimin, Thủ lĩnh của đàn Park, và tôi là một Omega".

Anh ta không hề thay đổi tông giọng và âm lượng, kể cả khi giới thiệu bản tính của mình. Đối với Jungkook, Jimin thật giống với tưởng tượng của cậu về nữ thần Skadi, với đôi mắt xanh sáng như ánh băng trên mặt hồ nằm gọn trong đường mắt sắc bén. Mái tóc màu bạc vô cùng phù hợp để lẩn trốn trong những đụn tuyết dày, điểm xuyết bởi chiếc vòng trang sức trên đầu và cài tóc dưới đuôi hai bím tóc nhỏ trên gò má anh. Vậy ra đây là một Thủ lĩnh, Jungkook tự nhủ khi cảm nhận được cái không khí áp đảo của người đứng trước mặt, có lẽ cũng là một kẻ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường.

[Kookmin] Máu và XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ