Chương XVIII

228 21 0
                                    

Jungkook trở về nhà sau khi Jihyun và Thủ lĩnh Min tới để dìu Taehyung đi. Cậu lững thững bước vào buồng ngủ của bà Jeon, bỏ thêm củi vào lò khi thấy không khí bắt đầu trở lạnh. Ngồi quay lưng với bà, đối mặt với ngọn lửa đang thiêu đốt lòng mình, Jungkook thẫn thờ, nghĩ về lời nói của Taehyung lúc trước. Cậu đang sợ điều gì đây? Một cái chết ngu xuẩn vì hành động mất kiểm soát của bản thân hai năm về trước? Nếu cha biết, chắc chắn ông sẽ đuổi cậu ra khỏi đàn, và cậu ước rằng ông còn sống.

Bất chợt bà Jeon chuyển mình, khẽ hắng giọng, trước mắt bà là bóng lưng to lớn che khuất ánh lửa nhỏ trong bếp lò. Bà cất tiếng gọi cậu, giọng bà khản đặc, khó nghe, nhưng đã chạm đến sống lưng cậu, và cậu chỉ đáp lại rằng: "Con đây". Đã hai năm nhưng Jungkook vẫn chưa đủ can đảm để nhìn ánh mắt đau đớn của bà, cậu sợ rằng mình sẽ nhìn thấy gương mặt hèn hạ của mình qua đôi mắt ấy.

"Con, có chuyện gì cần nói với ta không?"

"Không, thưa mẹ", cậu vẫn quay lưng với bà, lấp đi ánh sáng từ ngọn lửa.

"Con bắt đầu trở nên giống cha con rồi, Jungkook", bà khẽ nói, âm điệu vui hơn một chút "Chẳng ngại kẻ thù mà lại ngại không thể hiện ra rằng mình đang yêu ai"

Lửa loé lên trong đáy mắt bà. Thấy cậu không lên tiếng, bà tiếp lời.

"Chiến binh mạnh nhất Rừng Đen, khoác lên mình tấm áo lông gấu chàng săn được từ lúc còn đôi mươi. Người đã giết chết tên Trưởng tộc độc ác và trở thành Thủ lĩnh, nhưng lại quá nhút nhát để thổ lộ tình yêu với con gái của kẻ thù", Jungkook khẽ nghiêng mình "Chàng tựa thần sung túc Freyr, vị thần được tất thảy yêu mến vì sự gan dạ, dùng thanh gươm để giết chết những tên khổng lồ, nhưng lại khổ sở với chính mình vì lỡ yêu nàng Gerd, đứa con của một gã khổng lồ"

"Nhưng nàng Gerd không lừa gạt thần Freyr"

"Ồ, cún con", bà mừng rỡ khi nghe cậu đáp lại "Nàng có chứ, nàng đã dối lừa chàng, giấu chàng khỏi một bí mật kinh khủng: nàng căm hận người cha tàn độc và đem lòng yêu chàng vào lần chạm mắt đầu tiên. Nhưng nàng chối bỏ nó vì nàng phải tuân theo những gì nàng đã được dạy về đạo đức, rằng yêu kẻ thù, nhất là kẻ đã giết chết máu thịt của mình là một tội lỗi đầy ghê tởm"

"Vì các vị thần đã răn dạy ta như vậy", cậu quay người, nhìn vào đôi mắt sáng lửa của bà

"Con yêu, nàng là người khổng lồ, kẻ thù của thần linh", bà vươn tay đến phía cậu, và cậu cầm lấy tay bà "Chàng là thần linh, kẻ giết những gã khổng lồ. Cả hai đều đã phạm phải điều răn cùng những luật lệ, và họ đã phải nhận sự trừng phạt để bị giày vò bởi chính con tim mình. Ngài thì chẳng còn đủ sức lực để chống lại những kẻ phản nghịch, còn nàng phải phí hoài những giọt lệ cho nhà tù của mình. Cho đến một ngày", bà Jeon nhìn vào mắt con trai mình đầy trìu mến "Ngài cũng chịu khuất phục, khóc trong vòng tay nàng và phá vỡ xiềng xích của nàng bằng lời yêu đầy chân thành"

"Nhưng con còn mẹ"

"Và, ta cần nụ cười của con", bà nắm chặt tay cậu "Ta cần đứa con trai đã từng luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều con thấy, thay vì cứ chôn sâu chúng trong lòng"

[Kookmin] Máu và XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ