Chương XIX

250 22 0
                                    

"Thủ lĩnh Jeon? Thần muốn tôi kết hôn với người này?"

"Tại sao thần lại chỉ dẫn tôi đính ước với một người đã có gia đình?"

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Muninn, nó không trả lời. Thần không xuất hiện như mọi khi, chỉ giam cầm chúng tôi trong sương mù không lối. Muninn đặt ấn ký của đàn Jeon vào tay tôi, rồi nó tan thành tro và ngấm vào lòng bàn tay.

Tôi tỉnh dậy sau lời kêu gọi của thần, theo lời chỉ dẫn, một tuần nữa Thủ lĩnh Jeon sẽ tới và đề nghị liên hôn. Thần bảo tôi phải chấp nhận lời cầu hôn vô lí ấy, nhưng thần không hề ngăn cấm tôi tự tìm hiểu về đàn sói ở phương Nam.

Vậy thì người đó có thể là Jeon Jungkook.

Tôi hỏi thần, nhưng Ngài vẫn không bước ra khỏi màn sương kia. Cái cách mà Ngài cư xử khiến tôi lo sợ, kể từ cái ngày tôi ngồi lên chiếc ghế Thủ lĩnh, Ngài càng xa rời khỏi tôi, kẻ mà Ngài gửi xuống ngôi làng cạnh nhánh cây Yggdrasil như một món quà. Dẫu rằng tôi biết mục đích cuối cùng của Ngài cũng chỉ là thu nạp các chiến binh đến Valhalla, nhưng cái cách em cầm lấy bàn tay tôi và sưởi ấm nó bằng mặt trời của mùa hè đã khiến tôi sợ hãi rằng, Ngài sẽ cướp lấy em trong trận chiến thành Bern.

Ngài đã từng làm thế với tôi chỉ để nhắc tôi rằng, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con tốt của Ngài.

Hãy đưa ra một dấu hiệu để dẫn đàn Jung đến lãnh địa của đàn Park. Lần đầu, Ngài lấy đi gia đình của tôi. Hãy đẩy chị gái ngươi xuống vực và trở thành kẻ sống sót duy nhất. Lần thứ hai, Ngài lấy máu thịt duy nhất của tôi. Hãy giết chết những kẻ xâm phậm vùng đất thần thánh. Lần thứ ba, Ngài lấy đi nhân tính của tôi. Hãy xoá sổ đàn Jung nhưng để chúng tự huỷ hoại lẫn nhau. Lần thứ tư, Ngài định lấy đi người bạn duy nhất của tôi. Theo lời thần linh, Jung Hoseok sẽ trở thành Thủ lĩnh, và tôi sẽ phải tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của anh.

Tôi đã cầu xin thần, rằng, tôi sẽ là người gánh vác số phận đó thay cho anh. Và Ngài chấp thuận, trói tôi vào chiếc ghế đáng nguyền rủa ấy.

Lần thứ năm, Ngài định lấy em đi khỏi tôi. Vì vậy tôi đã cầu xin Ngài hãy đưa tôi đi, nhưng Ngài không đồng ý. Ta đã quá rộng lượng với ngươi, Cáo Bạc. Huginn truyền lời Ngài cho tôi. Và ta cần trói linh hồn của con sói đó lại, hắn là một phần của Ragnarok.

Vậy là không phải thần không muốn chỉ dẫn cho tôi. Mà là chính Ngài cũng không thể đọc được sinh mệnh của một kẻ nằm ngoài sợi chỉ của số phận. Tôi đã không nói với thần suy đoán của mình, và vờ như vẫn tuân theo mệnh lệnh của Ngài để cứu lấy em bằng cách của tôi.

Nhưng tôi đã quên mất một điều, rằng, sự thay đổi ấy đã làm rối những cuộn chỉ định mệnh của các nữ thần Norn. Và Ngài đã trừng phạt bằng cách giày xéo tâm hồn tôi và em, đau đớn hơn cả cái chết. Chỉ vài năm nữa thôi, Ngài sẽ đưa em đi, và để tôi mục ruỗng trên chiếc ghế Thủ lĩnh, tiếp tục là tên Thần Chết phụng sự cho Ngài.

Có lẽ cũng chẳng tệ đến thế.

Thần vẫn để tôi được bao bọc trong mùi hương của em, mùi của ngày Hạ chí và mặt trời đỏ lửa. Ngỡ như tôi đang nằm trong vòng tay em giữa một cánh đồng hoa dại, vị trái mây quanh quẩn trên đầu lưỡi. Hơi ấm của em làm tan chảy băng giá trên đỉnh trái tim tôi, đặt vào kí ức tôi những giấc mơ về một gia đình toàn vẹn. Dẫu tương lai có thể rằng, tôi vĩnh viễn chẳng được nhìn thấy em nữa, nhưng tôi vẫn sẽ bảo toàn giấc mơ nhỏ bé đó, cho đến ngày hoàng hôn tới với các chư thần.

Và, đến khi Ngài đưa em tới Valhalla, tôi vẫn sẽ thuộc về chú sói bé nhỏ của tôi.

Ngồi trên chiếc ghế Hlidskialf, chắc Ngài cũng thấy, rằng kẻ hèn mọn này đang quằn quại trong kì phát tình sớm nở, nhưng lại được bảo vệ bởi mùi hương của con sói mà Ngài khao khát nắm giữ. Những kẻ ngoại đạo đang phủ phục dưới chân tôi, máu chảy ra từ cánh mũi và hốc mắt chúng, và tôi dâng nó lên cho Ngài cùng thần Tyr. Tôi đã suýt giết được vua Bern và vua Franc bằng cách này, nhưng tên phản bội nhanh chân hơn tôi nghĩ. Ít nhất thì con sói của Omega không quá vô dụng sau từng ấy năm bị giam cầm, nó vẫn đủ sức để phòng thủ trước các Alpha mà nó không mong muốn. Có lẽ là Ngài thực sự rộng lượng với tôi, khi để tôi là Omega của đàn Park, nơi duy nhất mà các Omega có khả năng này.

Ewards căm hận tôi đến tận xương tuỷ, hắn điều cả Beta lẫn Omega tới chỉ để xử tử Thủ lĩnh Park. Ngài cũng ghét tôi chẳng kém gì hắn, nên Ngài muốn tra tấn tôi lâu hơn nữa, và cứ mỗi lần chúng tới, Ngài để chúng chết sau khi chúng buông lời sỉ nhục đàn của em và tôi.

Vua Franc đã tức giận vì quân lính ngày càng mai một, theo cách vô cùng ngu xuẩn ấy. Đó là lúc Ngài kết thúc trò chơi của mình, để chúng đưa tôi đến pháp trường trong pháo đài xứ Bern, Ewards ngồi trên ngai vàng, phủ kín giáp sắt, trói tôi lại vào chiếc cọc gỗ và phủ rơm dưới chân. Các xạ thủ đứng trên tường thành, bao vây tôi bằng những mũi tên lửa. Tôi ngước mắt lên phía bầu trời, dần vén màu bình minh.

Em ơi, sương tan rồi, và bầu trời hôm nay sẽ có nắng.

Tôi nhớ về cái ngày đầu tiên tôi gặp chú sói nhỏ ấy, ánh mắt em không chứa bất kì sự khinh thường hay thèm khát như những Thủ lĩnh Alpha đến gặp tôi trước đó. Ánh mắt em hoang dại, tự do, rực sáng tựa ngọn lửa Muspelheim, em thiêu đốt lồng giam trái tim tôi thành một nắm tro tàn.

"Em sẽ không làm vậy, Jimin. Em sẽ không trở thành kẻ đồi bại mà anh nghĩ, khiến anh bị huỷ hoại vì một người anh không yêu"

Em nói, trong cơn đau âm ỉ của kích thích tố do tôi phát ra. Em cào lên mu bàn tay mình đến mức bầm tím. Và tôi đã trở thành kẻ đồi bại, huỷ hoại em vào cái đêm sau tang lễ ấy, tôi thấy một em đã vỡ tan và đầu hàng trên bàn cờ của thần. Nếu tôi vẫn cố chấp ở bên em, thì chỉ cần đến bình minh thôi, Ngài sẽ cướp đi tất thảy. Một lần nữa, tôi phản bội lại Ngài, đổi linh hồn tôi để lấy cho em thêm vài năm nữa.

Tôi sẽ chết và tan biến đi trong sương mù, xuống Helheim với một trái tim còn nguyên vẹn. Chỉ đàn của tôi, những người mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời để bảo vệ, và trái tim của chú sói bé nhỏ này nữa, được sống hạnh phúc trong hơi ấm của mùa xuân. Vậy là đủ rồi.

Tôi nhắm mắt lại, nghe mùi cỏ cháy, hoà cùng những tiếng reo hò văng vẳng trên đỉnh đầu tôi, và tiếng gầm của những con sói.



----------------------

*Chú thích:

Huginn và Muninn: hai con quạ thân tín của thần Odin, có nhiệm vụ dẫn truyền tin tức đến Midgard. Huginn tượng trưng cho suy nghĩ và Muninn tượng trưng cho kí ức và tâm trí

Hlidskialf: ngai vàng của thần Odin, nó cho phép ông có thể ngồi một chỗ mà có thể nhìn bao quát toàn bộ chín thế giới

Author note: nội dung chương này được lấy cảm hứng từ câu chuyện của nữ thần Freyja trong thần thoại Bắc Âu. Để lấy lại chiếc vòng cổ quý từ thần Odin, nàng buộc phải theo lệnh thần, reo rắc chiến tranh để thu nạp những chiến binh dũng mãnh cho cung điện Valhalla, chuẩn bị cho trận chiến Ragnarok.

[Kookmin] Máu và XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ