CHAP 5 QUÀ CƯỚI

3.7K 209 0
                                    

Diệp Anh cúi thấp người hôn vào má nàng, nhìn bộ dạng chống cự của nàng, cô chỉ dịu dàng cười rồi áp sát nàng.

Đè cả cơ thể nặng nề xuống cơ thể nhỏ thó của Thùy Trang , cô bắt đầu gặm nhấm đôi môi mỏng.

Về lấy cánh hoa mút lấy, đem tinh hoa ngọt ngào trong miệng nàng mà hút hết vào miệng mình. Diệp Anh liếm một cái, đem cái lưỡi ấm áp của mình chạy vào khoang miệng của Thùy Trang , nhưng cô phát hiện nàng chỉ nằm chịu trận.

Cô khẽ cắn lên môi nàng, Thùy Trang  bị đau liền há miệng ra, cô nhân cơ hội liền chạy tọt vào quấn lấy chiếc lưỡi của nàng mà cộng hưởng.

Bàn tay ve vuốt sườn nàng, làm Thùy Trang  rợn người, một cảm giác thiếu thốn đòi hỏi lại dâng lên. Thùy Trang  khẽ cọ hai chân.

Diệp Anh buông tha cánh môi nàng khi nó đã sưng mọng lên.

Cô di chuyển xuống xương quai xanh của nàng, còn định cắn đã bị Thùy Trang  đẩy ra. - Đừng.....ngày mai mặc áo hở vai. - Thùy Trang  thật không muốn trên người mình có vài ấn kí của cô. Mấy dấu ấn lần người mình có vài ấn kí của cô. Mấy dấu ấn lần trước vẫn còn mờ mờ đây này.

Diệp Anh gật đầu đáp ứng, cũng không muốn tiểu hồ li nhà mình phải khó xử.

Cô đem cái đầm của nàng cởi ra, bộ nội y mỏng manh không đủ che đậy mấy chỗ kích thích.

Thùy Trang  đỏ mặt lấy tay che che đậy đậy.

Diệp Anh bật cười. - Tiểu hồ ly, mông, ngực, em bé nhỏ của em, chỗ nào tôi còn chưa thấy ? Chỗ nào tôi cũng đã nếm qua, em che cái gì ?

Thùy Trang  trừng mắt với cô, cô liền vui vẻ ngắt mũi nàng.

Nàng tránh né, muốn đá cho cô một cái lại bị cô nắm lấy chân, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên bắp đùi nàng.

Diệp Anh được nước lấn tới, đem mũi mình ngửi tới chỗ vị trí giữa hai chân nàng. Cô không biết nàng đã sử dụng loại sữa tắm nào mà còn cách một lớp vải, cô cũng có thể ngửi được mùi thơm dễ chịu từ da thịt nàng.

Diệp Anh đem cái quần lót của nàng tuột xuống rồi quăng ra xa, hai tay nhanh chóng bắt lấy hai chân nàng mà dang rộng ra hai bên. Một cảnh quang vô cùng xinh đẹp hiện ra, ướt át động lòng người.

Diệp Anh lấy ngón tay quệt một chút, dịch tình bám trên ngón tay cô óng ánh. Diệp Anh tà ác đem tay vỗ bạch bạch lên tiểu huyệt của Thùy Trang .
- Em xem, em bé của em có phải đang rất muốn được ngón tay tôi chiều chuộng không ?

- Không có. Tôi ghét chị. - Thùy Trang  quay mặt hướng khác. Tuy ngoài miệng mắng chửi nhưng nàng không dám phủ nhận cảm giác cô đem lại, rất thoải mái dịu vợi. Cô vô cùng nhẹ nhàng, không cố ý làm nàng đau.

Diệp Anh bị mắng không có chút buồn bực, cô còn vui vẻ đem tay vỗ nhè nhẹ lên phía ngoài huyệt động kia, dịch tình nhớp nháp kéo lên mấy sợi chỉ bạc. - Em xem, nó há miệng chờ tôi này.

Thùy Trang  đỏ ửng mặt mũi, đem cái chăn đậy luôn lên mặt.

Diệp Anh cười, bắt đầu tách cánh hoa mềm mại ra, ngón tay đeo bao cao su gai từ từ chen vào.U cốc mở ra to để tiếp nhận ngón tay lớn. Mấy sợi gai mềm mại nhưng chi chít đâm vào vách thịt, bị huyệt động bóp chặt như nghiền nát.

CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ