Thùy Trang thức dậy thấy cả người nặng trịch, thì ra tên họ Nguyễn kia đè cả cánh tay qua người nàng, bàn tay còn ôm trọn một bên ngực, cầm nắm như báu vật vậy. Thùy Trang xoa trán, cả người nàng xương cốt như rã rời, cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không nàng sẽ chết mất.
- Tên lưu manh nhà chị, thức dậy.....!!! - Thùy Trang đẩy tay cô ra, cơ thể nàng đầy rẫy những vết tình đỏ hồng do cô để lại, hôm qua đã bị cô áp đến nỗi cả người bủn rủn, nàng phải tống ra mấy giọt nước mắt thì cô mới chịu buông tha.
Diệp Anh bị động liền nhăn nhó, rê cái cơ thể lười biếng của cô đến sát nàng hơn, tay sờ sờ tìm kiếm bầu ngực sữa quen thuộc, đến khi chạm được liền vui vẻ bóp bóp lấy.
- Ưm....ngủ miếng. Hôm qua ba giờ sáng mới ngủ....mệt.....
- Em mới là người mệt nè. - Thùy Trang lại đẩy cô ra, liền bị cô ôm vào lòng, chân vòng qua câu lấy chân nàng, không cho nàng cử động.
- Ai nói em nằm trên không mệt ?
- Vậy sau này chị ngoan ngoãn nằm dưới thân em đi. - Thùy Trang chỉ chỉ vào mũi cô.
-Gấu nhỏ, thật muốn ăn chết em. - Cô rúc đầu vào cổ nàng mà liếm láp, hôn hít.Để cô hôn thoả thích, Thùy Trang mới đẩy đầu cô ra nói:
-Giờ em về nhà trước, chị về sau đi, thôi mẹ với Chí Thanh nghi ngờ.
- Được. - Diệp Anh luyến tiếc, vùi đầu vào cổ nàng hôn thêm một cái rồi mới chịu rời giường.
Thùy Trang uể oải đi vào nhà, vừa hay Chí Thanh đang đứng ở cửa, có vẻ đang chờ nàng thì phải.
-Trang, đêm qua em đi đâu ? Em không hề về nhà ba mẹ mình. - Chí Thanh hôm qua muốn tìm nàng để chở nàng đi mua sắm, hy vọng những hành động nhỏ sẽ khiến Thùy Trang xiu lòng mà quay về bên anh, ai ngờ Thùy Trang không có về bên nhà ba mẹ nàng. Chí Thanh ôm một bụng tức tối đi ngủ, cũng không dám nói cho mẹ mình nghe, vì nàng đang giữ bí mật của anh, anh mà phạm vào đời sống riêng tư của nàng, không khéo nàng lại nổi đoá lên thì khổ.
- Liên quan gì anh tới anh ? - Thùy Trang nhíu mày muốn tránh hướng khác đi lại bị anh ta lại chặng đường.-Em đừng để tôi đem chuyện này nói với ba mẹ em. - Chí Thanh bắt đầu thói gia trưởng lớn tiếng hâm dọa.
Thùy Trang cười lạnh. - Ông nội với mẹ anh nhìn thấy hình con trai mình chơi gái tập thể chắc vui lắm nhỉ ?
-Sao, định đánh tôi ? Đánh đi, đánh thử....... Thùy Trang tiến gần hơn thách thức, bây giờ anh ta mà dám đánh nàng, nàng liền đạp văng hai cái trứng thằn lằn của anh ta ra rồi chạy đi mách Diệp Anh cho xem. Diệp Anh chắc chắn theo phe nàng.
Chí Thanh lùi lại, anh phẫn nộ nhưng không dám làm gì hơn, cuối cùng lại chất vấn. - Hôm qua chị hai cũng không về, có phải hai người.... - Chí Thanh cuộn tay lại, không lẽ bọn họ thật sự đã có gì với nhau ? Không, thứ anh không có thì chị hai anh có quyền gì mà có chứ ? Thùy Trang vốn là của anh mà.- Chị ấy không về thì anh đi mà hỏi chị ấy, liên can gì tôi ? - Thùy Trang vẫn kín miệng không muốn nói tới Diệp Anh trước mặt Chí Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]
Fanfictionmê đôi này dữ lắm r cre:mooncaca