Thùy Trang cẩn thận nhớ lại xem Diệp Anh bắt đầu lạnh nhạt với mình từ lúc nào ?
Từ lúc nàng đi họp.
Trước đó vẫn rất tốt, sau khi nàng họp xong cô liền đổi thái độ, chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra việc gì đó nên mới khiến cô như thế.
Nàng đi lên phòng, đem laptop ra, đăng nhập vào phần mềm công ty, check camera phòng của mình.
Đôi mắt nàng đanh lại khi cô cầm trên tay vỉ thuốc tránh thai từ túi xách nàng.
Cô quỵ xuống đau đớn, giây phút đó nàng cảm thấy tim mình đau đớn không thể tả. Nàng rất muốn trở về thời điểm lúc đó ôm chầm lấy cô mà dỗ dành, cho cô biết rằng cô chỉ đang hiểu lầm.
Mười năm, Diệp Anh ở sau lưng nàng âm thầm yêu nàng, không chút tính toán, không cần danh phận, chỉ muốn nàng hạnh phúc, cho dù bản thân cô không nằm trong hạnh phúc đó.
Tới khi nàng bị người ta ruồng bỏ, Diệp Anh đến và giơ tay ra với nàng, lại tiếp tục yêu nàng vô điều kiện.
Có phải sau khi cô phát hiện ra trong túi nàng có thuốc tránh thai của rất đau lòng hay không ?Nàng hoàn toàn cảm giác được sự bất lực của cô.
- Đồ ngốc. - Thùy Trang gập laptop lại rồi mắng mỏ một câu.
Đang còn đang định đứng lên đi sang phòng cô giải thích thì Chí Thanh đã ở bên ngoài đi vào, nhào đến ôm nàng :
- Vợ....
- Tránh ra. - Thùy Trang đẩy anh ra, khuôn mặt mười phần bất mãn.
- Không phải lúc nãy ??? - Chí Thanh đơ ra, không phải nàng đã tha thứ cho anh rồi sao không phải lúc nãy ở bàn cơm còn gắp đồ ăn cho anh, còn dịu dàng với anh hay sao, tại sao bây giờ lại trở mặt ?
- Nói nhiều quá. Nè, hôm trước anh ngủ bên ngoài với thư ký, đừng nghĩ tôi không biết. Chí Thanh, tới bây giờ anh vẫn còn hy vọng tôi yêu anh trong khi anh...... - Thùy Trang căm phẫn, hôm trước ngủ lại nhà ba mẹ, buổi tối đi dạo một chút liền bắt gặp anh ta cùng thư ký bước vào khách sạn, nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi, nàng lúc đó chỉ cười khẽ rồi tự cho là mình may mắn khi thoát khỏi con người trăng hoa này.
Thùy Trang gạt sang một bên. - Bỏ đi, hôm nay tôi ngủ ở phòng làm việc.
- Nói xong liền cầm túi xách và xách laptop chạy đi mất.Đợi hồi lâu, khi phòng Chí Thanh đã tắt đèn, nàng mới an tâm sang gõ cửa phòng cô.
- Lại chuyện gì ? - Diệp Anh đầu tóc rối bời, trên người còn có mùi rượu rất nồng nặc.
Thùy Trang đi thẳng vào trong lôi cô vào rồi khóa cửa lại.
-Em...... - Diệp Anh bị lôi vào giường, cô ú ớ nhìn nàng.
Thùy Trang quăng vỉ thuốc tránh thai lên người cô rồi hỏi :
- Chị vì thứ này mà tức giận với tôi ?
- Kh.....không..... - Diệp Anh cầm lấy vỉ thuốc, trái tim đông cứng lại, cô rất sợ chính miệng nàng nói ra rằng nàng đã quay lại với em trai cô, còn cô chỉ là người thừa thãi trong cuộc đời của nàng.
- Đừng nói dối. - Thùy Trang hai mắt hơi đỏ đỏ, nàng trước giờ là người mạnh mẽ, không biết từ bao giờ mà khi ở gần con người này nàng lại tự động biến thành là con mèo nhỏ mít ướt như thế này, chỉ muốn ủy mị nhỏ bé cho người ta ôm ấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]
Fanfictionmê đôi này dữ lắm r cre:mooncaca