Thùy Trang bước xuống lầu, thấy Tú Quỳnh đang làm bếp liền cười rồi đi vào trong rót nước uống. Sáng nay thức dậy không thấy Diệp Anh bên cạnh, nàng có chút hụt hẫng, có lẽ cô ngủ ở thư phòng, có lẽ cô sợ nàng kích động nên mới ngủ riêng như thế.
Trái tim có chút nhói đau, một khi chưa có câu trả lời chính xác thì hình ảnh kia vẫn không thoát được ra khỏi đầu nàng. Nhưng nàng lựa chọn tin cô, nàng sẽ đợi cô đưa ra đáp án cuối cùng.
-Chị Trang, ăn gì đi. - Tú Quỳnh thấy nàng có vẻ muốn đi lên lầu liền lôi nàng lại.
- Chị không ăn. - nàng làm gì còn tâm trạng ăn với uống, trái tim nàng thấp thỏm không yên, từng giây từng phút vẫn luôn lo sợ rằng câu trả lời khiến bản thân nàng thất vọng.
- Ăn đi chị, nhìn chị như ma cây vậy ? Mông ngực đều không còn, ôi trời, nhìn có vẻ còn móp vô nữa.- Tú Quỳnh lắc đầu, thẳng thừng chê bai.
- Linh tinh. - Nàng nán lại, không lẽ mới một đêm mà nhìn mình tàn tạ vậy sao ? Nàng đánh trống lảng.
- Em với Ngọc sao rồi ?Nghe nhắc tới tên Lan Ngọc, Tú Quỳnh hai má ửng hồng nói. - Tên tài xế chết bầm, hôm đó dụ em đi nhậu rồi...... - Nàng cúi đầu, nghèn nghẹn khôngdám nói ra hoạch toẹt chuyện bị người ta lôi lên giường, nhưng Thùy Trang nhìn đã biết. Tú Quỳnh cắn môi mắng. - Mẹ nó....em đã đánh chị ấy nhập viện.
- Thì ra đó là lí do hai đứa nghỉ việc cho tới hôm nay ? Lan Ngọc sao rồi ? - Thùy Trang cười cười, Lan Ngọc ngốc sao lại dính vào chị đại này chứ ? Còn dám làm chuyện động trời như thế.
-Ừm, chỉ là mẻ xương sườn thôi. - Tú Quỳnh thản nhiên nói. Nàng đã phải xin nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc Lan Ngọc, đúng là tức chết.
- Trời đất - Thùy Trang cười khinh khỉnh, lại có ý muốn đi lên lầu.
-Thùy Trang, em nghe hết mọi chuyện rồi. Chị đừng có nghi ngờ chị Diệp , chị ấy thương chị thật đó. - Lan Ngọc miệng mồm thế nào lại đem hết mọi chuyện kể cho Tú Quỳnh nghe, còn kể lại vụ bắt gian tại giường hôm qua nữa.
Thùy Trang gật gù không nói gì.
Bên ngoài, Châu bước vào, tay còn cầm trái cây, nhìn thấy nàng liền nở nụ cười.
- Thùy Trang, chị khoẻ chưa ?
- Ừm, chị ổn. - Thùy Trang gật gù, nhìn Châu, nàngcảm thấy em ấy có gì đó không đúng, nàng nhíu mày nghi hoặc.
-Em xem, hình như có hơi sốt. - Châu tiến sát hơn, đem tay ướm vào trán nàng.Nàng lùi ra một chút. - Chị lúc khuya đã dán miếng hạ sốt. - thật ra lúc sáng thức dậy đã thấy miếng dán, có lẽ giữa đêm Diệp Anh đi qua xem nàng ngủ, thấy nàng sốt nên đã dán cho nàng. Chỉ nghĩ đến đó, lòng Thùy Trang có chút ngọt ngào.
Diệp Anh trên lầu bước xuống, thấy bọn họ liền nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra :
- Châu, mới qua hả em ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]
Fanfictionmê đôi này dữ lắm r cre:mooncaca