CHAP 22 : CHỊ CHỒNG MAU ĐẾN YÊU EM (END)

5.3K 215 1
                                    

Diệp Anh ngồi bên ghế lái, chạy một đường thẳng về nhà nàng.

- Vì sao em lựa chọn tin chị ? - Cô buột miệng hỏi khi thấy không khí có chút ngột ngạt.

Thùy Trang nhìn cô. - Vì người gian manh như chị, muốn ngoại tình sẽ để em biết sao ? - Nàng hừ lạnh, tên lưu manh này mà đã có ý định ngoại tình, nàng có mười con mắt cũng không tài nào thấy được.

- Dám nói người yêu em như thế, tối nay chờ chị xử lý em.

Thùy Trang nhếch mũi, hơi nghiêng người dựa vào vai cô.

Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sao tim nàng lại nặng trĩu, giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất day dứt.

3 tháng sau

Chí Thanh rời Việt Nam, lấy lý do là muốn đi học bartender, lúc đầu Diệp Anh và bà Nguyễn không đồng ý nhưng vé cũng đã mua, ý anh đã quyết họ cũng không thể làm gì hơn.Trước ngày anh đi, Chí Thanh, bà Nguyễn, Diệp Anh và Thùy Trang cùng ăn một bữa cơm thân mật. Không khí đúng là có hơi sượng sùng nhưng chung quy rất ấm cúng.

Bà Nguyễn yêu thích Thùy Trang, đối xử với nàng vẫn rất nhiệt tình, y như con cái trong nhà.

Diệp Anh và Thùy Trang đặc biệt vẫn giấu nhẹm mối quan hệ của họ, họ không muốn làm bà chịu đả kích thêm, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ thổ lộ sau.

Chí Thanh cứ thế ôm theo nỗi đau dai dẳng, có lẽ sẽ bám lấy anh suốt đời, rời khỏi đất nước Việt Nam, nơi có người con gái anh yêu, người chị hai anh quý trọng, người mẹ anh thương, dứt bỏ lại tất cả mà rời đi.

Ngày anh ra sân bay, mọi người có mặt đông đủ, Chí Thanh chỉ cười và nói khi nào ổn sẽ trở về, cũng không hứa hẹn là bao lâu.

Đôi mắt anh nhòe đi, khuất sau cửa kính. Kết thúc một mối tình, kết thúc một mối quan hệ, kết thúc hết mọi day dứt, tổn thương, bắt đầu một tương lai mới.Hôm nay là một ngày đẹp trời, Diệp Anh tự mình lái xe đến công ty của nàng. Bảo vệ nhìn thấy biển số quen thuộc liền cúi đầu chào rồi mở cửa ra.

Diệp Anh đút tay vào túi quần, thong dong đi lên phòng tổng giám đốc quen thuộc.

Thùy Trang đang họp với quản lý, mặt nàng hầm hầm nhìn bản kế hoạch trên tay, không nương tình quăng trả lại họ. - Đây là lần thứ 2 rồi, tôi cho mọi người thêm ba ngày, không có bản mới hoàn chỉnh thì nộp đơn nghỉ hết cho tôi.

-Giám đốc, chị bớt giận. - Thư kí bên cạnh nhỏ nhẹ nói.

- Bớt giận ? Tôi cho mọi người bao nhiêu cơ hội rồi hả ?

Căn phòng như bị đốt lửa, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận giám đốc họ Nguyễn.

" Két" - Cửa phòng mở toang.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa.

Thùy Trang ngước lên, định quát lên hỏi là ai vô ý tứ như thế, thấy Diệp Anh liền dịu xuống, nàng hằng giọng.
- Mọi người trở về vị trí làm việc, ngày mai chúng ta họp tiếp.Đám nhân viên cuống cuồng thu xếp mọi thứ mà đi khỏi đây, ai nấy thầm cảm ơn người phụ nữ kia, nếu không họ sợ họ sẽ bị Thùy Trang băm nhuyễn mất.

CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ