Chí Thanhsau khi bị Bà Nguyễn giáo huấn đã rất ân hận về hành động vũ phu của mình. Sáng hôm nay ngay tại bàn ăn đã chủ động cầm tay nàng lên tiếng:
-Trang à , anh xin lỗi, là anh không đúng.
Thùy Trang khuôn mặt sượng trân, tránh né cái nắm tay của anh khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ai đó, không khéo tối nay không xuống nỗi giường mất.
Bà Nguyễn nhìn thấy thái độ của nàng thì nghĩ nàng vẫn còn giận chồng nên lên tiếng hoà giải :
Thùy Trang , nó còn chưa trưởng thành, con đừng tính toán với nó, mẹ đã mắng nó một trận. Tuyệt đối không xảy ra việc này lần nữa.
- Dạ. Không sao đâu mẹ. - Thùy Trang gật đầu, nàng vốn đã không còn xem trọng anh ta nữa, bây giờ họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cho nên cho dù anh có xin lỗi hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Thùy Trang cúi đầu định ăn thì Chí Thanh đã vươn người hôn vào má nàng.
Vì có mặt Bà Nguyễn ở đây nên nàng chỉ có thể cười gượng gạo. Bây giờ nàng bị anh ta hôn còn cảm thấy phát ói hơn là Diệp Anh hôn nữa.
Nàng nhìn qua cô, khuôn mặt Diệp Anh vẫn bình thản như không có việc gì, nhưng thông qua ánh mắt, nàng có thể cảm nhận được chút tức giận. Là vì nàng bị Chí Thanh hôn sao ?
Thùy Trang , hôm nay anh đưa em đi làm. - Chí Thanh lên tiếng ân cần nói với nàng.
- Được. - Thùy Trang không thể từ chối liền gượng gạo gật đầu.
Diệp Anh mím môi, bỏ dở bữa ăn đứng dậy.
-Sao vậy Cún ? - Bà Nguyễn ngước nhìn con gái mình, bình thường cô ăn uống rất đủ bữa, hôm nay chỉ ăn vài muỗng đã đứng dậy rồi ?
- Con no rồi. - Diệp Anh đơn giản nói vài chữ rồi đi lên phòng.
Thùy Trang mím môi nhìn theo bóng lưng cô, Diệp Anh đi lên cầu thang còn ngoái lại nhìn nàng, vô tình bốn ánh mắt chạm nhau. Nàng thấy trong mắt cô có sự ủy khuất đến đáng thương, đột nhiên nàng lại cảm thấy khó chịu.
Ăn xong, Thùy Trang nói với Chí Thanh :
- Anh ra xe trước đi, tôi lên phòng lấy chút đồ.-Nàng nhìn Bà Nguyễn đang ở bếp, còn chồng đã ra xe, liền đi lên gõ cửa phòng cô.
Diệp Anh bước ta, tay còn cầm khối rubik xoay xoay, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng.
- Nè, chị cáu cái gì ? - Thùy Trang bực mình, Diệp Anh thường ngày luôn đối xử với nàng bá đạo, hôm nay lại có bộ mặt cam chịu như thế, lòng nàng lại có chút không vui.
- Không có. - Diệp Anh vẫn xoay khối rubik, nhưng khuôn mặt có chút bất lực.
Thùy Trang run run, đem hết dũng khí lấy ngón tay đụng vào bắp tay cô.
Diệp Anh mỉm cười vì hành động của nàng, liền áp nàng vào tường, hai cánh môi cộng vũ với nhau.
- Ưm......- Thùy Trang không cựa quậy, không la hét, đứng yên để cô làm càn. Nụ hôn vẫn cuồng nhiệt như thế, Diệp Anh mút lấy môi nàng gặm nhấm, đến khi nó sưng nhẹ lên mới buông tha.- Em tốt nhất đừng có nghe nó nói mấy câu ngọt ngào rồi quay lại với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]
Fanfictionmê đôi này dữ lắm r cre:mooncaca