Diệp Anh nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem tivi, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, nút áo đầu tiên đã bị cô bung ra, góp phần khiến cơ thể thêm kiều mị quyến rũ. Cái quần âu ôm sát vòng ba căng tròn, mái tóc dài màu đen sẫm xõa tung, trên người phát ra loại khí chất mà không phải người phụ nữ nào cũng có.
Bà Nguyễn nhìn con gái rồi nhìn đồng hồ, bà đem ra đĩa trái cây đặt trước mặt cô rồi hỏi.
- Hôm nay con không đến quán bar à ?Diệp Anh bóc miếng táo, cắn một góc, mắt vẫn không rời màn hình, nói.
- Tí nữa ạ, nay doraemon có tập mới.Ách. Trên đầu bà có một đàn quạ bay ngang.
Con gái bà năm nay cũng hai mươi bảy tuổi, cô làm chủ một hộp đêm lớn nhất khu này, bên ngoài bộ dạng lúc nào cũng lãnh đạm kiêu ngạo, người khác nhìn còn sợ mấy phần, ấy vậy mà ở nhà lại y như trẻ con, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn xem phim hoạt hình.
- Rồi con định khi nào có người y.....
Câu nói chưa dứt thì Diệp Anh đã đứng lên, vươn vai hôn vào má bà.
- Con đi làm đây, bye mẹ yêu.Bà lắc đầu nhìn dáng người cao ráo của cô rời đi. Em trai cô - Chí Thanh năm nay hai mươi ba tuổi, mà anh cũng đã sắp lấy vợ, còn đứa con gái này cứ cắm mặt vào công việc, cô luôn rời nhà lúc trời xế chiều và trở về vào lúc trời sáng.
Bà rất không vừa ý cái công việc đó của cô, nhưng cũng không cách nào khuyên can.
Nghĩ tới con trai, bà í ới gọi.
- Quỳnh à.....Một cô gái tầm hai mươi tuổi, từ bếp chạy ra cúi đầu.
- Dạ.
Nàng là quản gia, kiêm luôn giúp việc, đầu bếp cho cái nhà này.-Chí Thanh đâu con ?
Nhìn Tú Quỳnh cầm dao, chắc là đang nấu ăn.- Con đâu có biết. Con đâu phải bảo mẫu của cậu ấy.
Tú Quỳnh hậm hực, lấy dao chỉ trỏ, làm bà né gần chết.- Rồi, con vô trong đi, chỉa chỉa cây dao ghê quá.
Tú Quỳnh đi vào trong, lẩm bẩm.
- Việc gì cũng tới tay mình. Đói cũng kêu mình, khát cũng kêu mình,nhà dơ cũng kêu mình, giờ tới con trai cũng kêu mình quản.Diệp Anh bước xuống xe, đi vào trong hộp đêm. Chữ The Santori to đùng trước mắt được chạy đèn led sáng trưng, Diệp Anh hài lòng gật gù.
Đi bên cạnh cô là Lan Ngọc, vệ sĩ riêng kiêm luôn tài xế của cô, cũng là người bạn thân nhất của cô từ thời trung học.
-Cô Nguyễn....
Hai người vệ sĩ đứng ở cổng thấy cô liền cúi đầu cung kính.Cô gật đầu một cái đáp lễ rồi bước vào.
Ngó một vòng, hôm nay hộp đêm vẫn đông đúc như thế. Cô đi tới thang máy, đi cùng Lan Ngọc lên tầng 3, vào phòng làm việc của cô ngồi xem số sách.
Hộp đêm của cô phục vụ rượu, đồ uống, nhạc và sòng bài. Tiền thuế nộp đầy đủ, không chất cấm, không gái mại dâm, làm ăn đúng pháp luật.Diệp Anh tuy là chủ hộp đêm nhưng cô sống rất có quy tắc, nhất là chuyện giường chiếu, cô tuyệt đối không lên giường bừa bãi, phải là người cô yêu mới được. Ai nấy phải thán phục tại sao Diệp Anh có thể tịnh tâm giữa cái chốn đầy cạm bẫy như thế này. Nhưng chỉ có cô mới hiểu, vì tâm cô đã lỡ trao cho một người, mà người đó, lại sắp trở thành em dâu của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM [ DIỆP LÂM ANH × TRANG PHÁP]
Fanfictionmê đôi này dữ lắm r cre:mooncaca